cúi đầu!

Tại sao chúng ta cúi đầu trước một bức tượng được cho là Đức Phật nhưng lại không thể cúi đầu trước một người được cho là ác độc hay một thứ gọi là xá lợi tóc? 

Khi người ta làm một bức tượng, họ thổi vào đó luồng khái niệm "đây là Phật", và thế, chúng ta tin vào đó và cúi đầu. Điều khiến cho chúng ta cúi đầu là chúng ta tin rằng bức tượng này thể hiện cho sự cao quý. Nhưng nếu bức tượng đó được thổi vào luồng khái niệm "đây là Satan", thì có lẽ, tâm nhiều người sẽ nảy sinh những ý nghĩ về sự ghê tởm và xua đuổi. 

Thế giới hiện tượng cùng những ý niệm gán cho nó không quan trọng như chúng ta nghĩ, nhưng chúng ta lại thường bị ảnh hưởng bởi ý niệm và hình tướng nên lúc thì tâm nảy sinh sự tôn trọng, lúc thì không. Nhưng thực chất thì xá lợi tóc hay một bức tượng có khác gì nhau đâu? Điều quan trọng của một thiền sinh là tâm luôn cúi xuống trong mọi trường hợp. Tâm cúi xuống tức là tâm tĩnh lặng. 

Sự mê tín và sự tín tâm thực ra rất vi tế. Sự mê tín là khi tin chấp vào một đối tượng nhưng không hề biết bản chất của nó. Sự tín tâm là tâm tĩnh lặng và đầu hàng (không chống đối) trong tất cả mọi trường hợp, dù đó là xá lợi tóc, một bức tượng Phật, một kẻ được cho là tàn nhẫn... Thế giới hiện tượng được gán cho những khái niệm phải-trái, đúng-sai, thiện-ác, cao quý-tầm thường... nhưng thái độ bên trong anh ta không bao giờ thay đổi. 

Khi nhìn một xá lợi tóc, kẻ mê tín quỳ lạy với ý nghĩ đây là hiện thân cho Phật. Kẻ chống đối hay kẻ nghĩ rằng mình trí thức thì ngoan cố nảy sinh những ý nghĩ phê phán đúng-sai. Kẻ trí tuệ không nảy sinh ý nghĩ gì, tâm hoàn toàn tĩnh lặng. Vì anh ta luôn ý thức chính mình, và ở khắp mọi nơi, anh ta đều nhìn thấy tĩnh lặng. 

Người ta có thể trồng một cái cây, trao cho nó một ý niệm rằng nó là thần linh, và người ta cúi đầu xuống. Nhưng tại sao bạn lại tỏ ra rất không bằng lòng về việc người ta cúi xuống trước một xá lợi. Khi viết điều này, người viết không ủng hộ hay không phản đối về việc cúi xuống trước bất cứ điều gì. Hãy tự hỏi chính mình về việc tại sao cái này thì nên cúi đầu được, mà cái kia thì lại không. Đó là tâm phân biệt, đúng không? Nhưng khi toàn bộ mọi ý nghĩ đều lắng xuống, chỉ còn lại là không gian ý thức tĩnh lặng. Như vậy, khi không còn dính mắc vào danh-tướng (tức ý niệm lẫn hình tướng), tâm người ta luôn cúi xuống trong mọi trường hợp. Tâm anh ta luôn lắng vào im lặng.



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.