sự nghiêm túc

Trong một số câu chuyện cổ xưa, chúng ta thường thấy trước khi nhận một người đệ tử, người thầy thường thử thách để xem anh ta có thực sự nghiêm túc với khuynh hướng tâm linh. Sự nghiêm túc là khi bên trong anh ta không còn mong muốn nào khác, ngoài mong muốn hiểu biết chính mình. Vì các ham muốn hướng ra thế giới hình tướng đều khiến vị đệ tử không thể đi sâu vào bên trong, và chính các mong muốn này khiến anh ta mâu thuẫn, ngoan cố và chống đối. Đó là những nghiệp chướng lớn khiến anh ta khó có thể tiến bộ.

Các giác quan trên cơ thể chúng ta hướng ra thế giới hình tướng, và tâm trí bị lạc vào việc thu nhận thông tin từ các giác quan, định hình nên quan điểm về sự thu nhận và tạo ra hệ quả là góc nhìn hạn hẹp và khối khổ tâm. Một người tìm kiếm tâm linh cao cấp nhận ra chính hướng đi này là sai lầm, tức hướng tâm trí ra bên ngoài là sai lầm, và thế, anh ta đủ khôn ngoan trong việc chiêm nghiệm vậy thì hướng ngược lại, hướng vào bên trong là đúng đắn, và chỉ có hướng này mới có thể giúp anh ta hoàn toàn không còn bị lạc vào nghiệp chướng, cơ chế ngấm ngầm, ảo ảnh và bản ngã. Hướng vào bên trong như phát hiện tầm quan trọng gốc rễ của một cái cây, nó là phần nguồn giúp cho cây sống sót. Sức sống của chúng ta chỉ thực sự đủ đầy, và không bị giới hạn, khi truy tìm tận cùng nguồn gốc của chính mình. Nguồn là nơi là những giới hạn nảy sinh, và giới hạn tan vào vô hạn. 

Khi quay vào bên trong, tâm trí không còn bị ám ảnh bởi việc thu nhận thông tin từ các giác quan, và ảo ảnh thế giới hình tướng này sụp đổ khỏi tâm trí. Chỉ còn lại không gian tỉnh thức vắng lặng bao trùm. Hướng đi này như vậy là đúng đắn. Sự nghi ngờ và băn khoăn về hướng đi này chỉ nảy sinh khi suy nghĩ - ảo ảnh- nghiệp chướng xuất hiện. 

Trong thế kỷ 21, khi phần lớn những người tu tập đều đã và đang quá bị ảnh hưởng bởi tâm thức hướng ngoại sẽ cần thực hiện những cách thức nhằm củng cố sự tín tâm. Điều này là cần thiết với những người tìm kiếm tâm linh thực thụ. Sự tín tâm chỉ được củng cố khi mối quan tâm của anh ta chỉ còn tập trung vào duy nhất một thứ: tính Thượng Đế thiêng liêng ở bên trong; hoặc sự tự nhận thức về việc không còn hứng thú với việc tiếp nhận hay thu nhận thông tin giới hạn từ các giác quan và hiểu biết về sự bất toàn của thế giới hình tướng, đặc biệt là cơ thể. Một người đã quá "chán ghét" những màn biểu diễn trong tâm trí, về việc mong đợi điều gì đó xảy đến trong tương lai là người có thể củng cố sự nghiêm túc bên trong anh ta, và khám phá được niềm hạnh phúc chân thực của một tâm trí hoàn toàn tĩnh lặng. 

Khi bên trong bạn chỉ còn lại một mong muốn sâu thẳm, hàm ý mong muốn xuất phát từ một không gian sâu lắng hơn bên trong, đó là mong muốn ý thức chính mình - sống là chính mình, thì vũ trụ sẽ luôn thôi thúc bạn nhận biết bản thân. Nhưng nếu mong muốn này không phải là duy nhất, tức nó còn bị những mong muốn mang tính ngấm ngầm chi phối, thì trước hết bạn cần nhận ra thực hành sự đầu hàng là hết sức quan trọng. Vì cơ chế ngấm ngầm sẽ mạnh lên khi nó được chống đối và kiểm soát, sự đầu hàng là điều duy nhất khiến cho nó suy yếu đi. 



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.