đừng đổ lỗi cho thiếu tiền
Trong một thập niên nay, người viết di chuyển liên tục. Đôi khi trong túi có vài trăm ngàn, vẫn đi. Có khi tiêu hết tiền trong ví rồi, vẫn rất vô tư, vì tiền hết thì có thể kiếm lại được, chứ việc học hỏi trong đời người thì không thể tạm hoãn. Con người ta, tuổi còn trẻ, ở trong cái ao làng hoài làm sao mà phát triển nhận thức. Mình phải tạo điều kiện cho mình va vấp, trải nghiệm, gặp gỡ người này người khác, nền văn hóa này nền văn hóa khác, lối sống này lối sống khác, thì mới không ngộ nhận, mới không cho rằng ta đây khổ lắm rồi, thử thách nhiều lắm rồi, chuyện này chuyện kia trải qua cũng hiểu đời hiểu đạo hết rồi. Có mở rộng tầm nhìn, mới mở rộng được sự khiêm tốn. Có trải qua hoạn nạn khó khăn, mới tiêu trừ được những tập khí ăn sâu. Càng đi, người viết nhận thấy mình cũng còn nhiều nhiều điều kiện rất tuyệt vời, nếu không tu tỉnh được thì là do mình còn yếu kém mà thôi. Nhưng giờ thì con người hay đổ lỗi cho việc không có tiền của, nhiều trách nhiệm quá, không dư giả gì ... nên cứ an phận hay thậm chí làm nô lệ cho một nơi bào mòn quá nhiều năng lượng của họ. Nỗi sợ ghìm họ lại. Nhưng khi can đảm, chịu khó học hỏi, chịu khổ được, thì người ta bứt ra khỏi được vùng an toàn.
Người viết cũng ở nhiều hoàn cảnh khác nhau, tiện nghi có, lụp xụp có, một mình có, sống chung với khoảng 6,7 con người trong một căn phòng bé có... Chia sẻ thực sự, đi nhiều mới thấy nếu cúi mình được, nếu chịu thương chịu khó được, nếu không màng địa vị, nếu can đảm bước ra, hành động không mong cầu, tâm chân thành, thì cơ hội thực sự nhiều. Người ta có thể cho bạn mượn nhà và vườn miễn phí để ở, để trồng rau có cái ăn, thậm chí là bán nông sản sạch. Đi mấy vòng Tây Nguyên, người viết nhận ra, nhiều người thừa mứa đủ thứ: nhà rộng nhưng không có người ở, vườn rộng mà cỏ mọc um tùm. Nhiều người tha thiết có một ai đó trông nhà để họ đi làm công chuyện khác. Quan trọng là, bạn có chịu mở lòng và đủ siêng năng mà đón nhận không thôi.
Thời về Măng Đen sống, có một bạn rất trẻ, sinh năm khoảng 2000, bạn ấy đi loanh quanh Măng Đen xin ở nhà người lạ, và phụ họ làm một số việc. Bạn chỉ xin một góc phòng để có chỗ nằm. Ngoài ra, bạn thi thoảng bán một số món đặc sản Tây Nguyên và dẫn khách khám phá Măng Đen theo hướng hoang dã. Nói chung, chỉ đủ sống, không mấy khi dư đồng nào, nhưng nhờ thiểu dục tri túc và tu thiền mà bạn thực sự rất chín chắn so với các bạn đồng trang lứa.
Thời về rừng sống, người viết có ghé qua một nông trại của một cặp vợ chồng trẻ từ Đăk Lăk lên. Họ dựng nhà đất, trồng đậu trồng rau... sống rất đạm bạc. Họ cho một anh bạn một mình nuôi con một khoảng đất và một gian nhà tồi tàn, nói chung chỉ đủ che nắng mưa mà thôi, nhưng họ vẫn sống khá vui vẻ. Xã hội ngày nay thừa cơ hội, nhưng con người thì lại ngại đủ thứ: ngại khó, ngại khổ, ngại nắng, ngại mưa, ngại gió, ngại những thứ mà họ không quen. Họ rất sợ những cái gì đó không chắc chắn hay ngoài sự hiểu biết, và thói quen của họ. Làm văn phòng quen máy lạnh rồi nên giờ về thiên nhiên, ra vườn, vào rừng, thì lại thấy khổ. Quả là một nghịch lý của sự sống!
Khi về Châu Đức, người viết cũng mượn nhà để sống. Anh chị chủ giúp đỡ hỗ trợ tận tình. Họ cho mình nhà rộng để ở, xe máy để đi, vườn để trồng rau trồng bắp, khoảng không gian sống vô cùng thơ mộng. Họ có mảnh vườn cực rộng, khoảng 17.000m2, làm không xuể vì không thuê nhân công. Nhưng anh chủ vẫn túc tắc làm một mình, cực kỳ siêng năng. Vậy mà người trẻ bây giờ giãi đãi làm biếng vô kể.
Thời về Đà Lạt và Măng Đen sống, một người bạn của người viết, dù mới gặp ngoài đời có một hay hai lần, cho người viết mượn một chiếc xe máy và một chiếc xe đạp địa hình. Vì sau đó di chuyển liên tục nên người viết đã gửi trả lại cho bạn. Đấy, mới thấy, xã hội ngày nay không hề thiếu bất cứ điều gì, người hào sảng cũng không ít. Chỉ là lòng người chật hẹp, nhiều hoang mang sợ hãi nên ánh sáng lung linh trước mắt mà vẫn mù lòa.
Bạn sợ đường dài mà không có tiền đi xe? Hãy xin đi nhờ xe hoặc cuốc bộ. Bạn sợ không có tiền để thuê chỗ ở? Hãy mượn nhà để ở và thỏa thuận với họ rằng bạn có thể hỗ trợ họ những gì. Bạn sợ không có tiền mua thức ăn? Hãy mượn nhà có một mảnh vườn để trồng trọt. Nếu không, hãy đi khất thực, đi xin ăn. Hãy đi loanh quanh tìm kiếm một số ngôi chùa nào đó và xin ở lại đó làm công quả, chân thành tu tập... Tất cả tùy thuộc vào sự linh hoạt, sáng tạo trong nhận thức của bạn, mà quan trọng nhất là tấm lòng thành, không ngại khó không ngại khổ. Nếu không làm được như vậy, đó là lỗi của bạn. Vì thế, chớ nên đổ lỗi!
Người ta thường nhìn ra ngoài và nói rằng đời sống của ai đó thật dễ dàng và tuyệt vời. Nhưng cỏ phía bên kia đồi luôn xanh hơn. Ngồi đó mường tượng thì luôn ảo tưởng; chỉ có trải nghiệm mới rõ gia vị của nó thực hư như thế nào. Con người có thể sống cả đời để đổ lỗi cho việc "tôi phải sống vậy là vì vợ, vì con, vì lo cho gia đình, vì không có tiền nên không nhiều điều kiện như ai khác"; nhưng bạn chính là người đã chọn đời sống như vậy mà? Đâu ai bắt ép bạn phải vậy không? Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho chọn lựa của mình. Càng đi, người viết vẫn thấy rất nhiều người tốt bụng. Nếu con tim bạn chân thành, lòng luôn hướng Đấng Thiêng, thì sẽ luôn có đủ để cưu mang bạn. Lỗi là ở nhận thức còn nhiều hạn hẹp của mỗi người. Ở chỗ chúng ta lười biếng, ngồi không mà muốn hưởng thụ, không làm mà có ăn. Ở chỗ thiếu niềm tin vào bản thân, vào lòng người, vào Tạo Hóa từ bi. Như vậy, thông điệp vẫn là can đảm bước ra khỏi vùng an toàn. Nếu không bước ra được, thì chớ nên than người than trời!
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.