nhất tâm mà niệm
Người xưa tu hành, vì tín tâm mạnh mẽ, nên sư phụ chỉ cần bảo đệ tử cứ giữ giới vững vàng, nhất tâm mà niệm, thì dù không đọc nhiều kinh kệ, không tham thầy tham đồng tu vẫn đại ngộ. Khác với con người ngày nay, chỉ thích đọc từ sách này sang sách khác, nghe thầy này giảng sang thầy khác giảng, nhưng rốt cuộc vẫn mơ hồ, giãi đãi, một ngày có bao nhiêu thì giờ là quay vào trong, bao nhiêu thì giờ là nhất tâm niệm Phật, và liệu có thực sự yêu thích việc tham thiền?
Xưa kia, thiền sư Gia Giác có một nữ đệ tử thích tham thiền. Ngài dạy cô quán câu: "Để cho nó đi". Cô hành trì theo, không thối chuyển. Ngày nọ có người bảo nhà cô bị cháy, cô bảo: "Để cho nó đi". Lần khác, có người đến báo tin con cô bị chết đuối, cô bình tâm như vại: "Để cho nó đi!" Muôn chuyện đến, cô đều xả bỏ, y như lời dạy. Một lần nọ, chồng cô đổ dầu chiên bánh, dầu vang lên tiếng "XÈO". Nghe tiếng đó, cô liền ngộ đạo, đổ hết dầu ra đất, vỗ tay, cười to. Chồng bảo: "Bà điên à, sao làm thế?" Cô hồn nhiên đáp: "Để cho nó đi'', rồi đến gặp thiền sư Gia Giác. Thiền sư ấn chứng cho cô đắc quả Thánh.
Cứ dụng công tu hành không thối chuyển. Niệm Phật, trì chú, tự vấn, thiền hơi thở... Cứ thế kiên trì theo một pháp cho đến khi động tịnh nhất như. Nhưng cốt lõi là vẫn phải đam mê việc tham thiền, tức đam mê thực hành để tâm trí tỉnh lặng, dù là hành bất cứ pháp nào, thì các pháp đều chỉ thẳng về chân tâm, thấy rõ chân tâm (tâm thanh tịnh). Cốt là phải dừng cho được suy nghĩ lan man, phóng dật, cùng các chướng ngại như trảo cử, hôn trầm, tham lam, sân hận, nghi ngờ. Tất nhiên, nếu bạn đọc đã yêu thích tham thiền, thì các chướng ngại này sẽ dần dần chấm dứt.
Từ thực hành, ban đầu người viết yêu thích thiền qua các hoạt động, không ngồi nhiều. Tức thân hoạt động mà tâm vẫn thấy tâm. Về sau thì thích ngồi thiền. Và ngồi. Ngồi sáng cho được 2 tiếng, chiều 2 tiếng, tối tầm 1 tiếng. Còn lại thân được thảnh thơi vận động tùy ý, nhưng cốt yếu là tâm vẫn thấy tâm. Thiền nhiều thì cảm thấy thân-tâm đều an tịnh, thảnh thơi, khỏe khoắn. Càng thiền, tâm càng tỉnh và tĩnh tại, nên càng có bằng chứng để tín tâm, để nỗ lực thực hành hơn. Nhưng nếu chỉ ham thích đọc nhiều, đi từ thầy này sang thầy khác, thực hành pháp này một thời gian, pháp kia một thời gian, thì cứ ngỡ mình đã bắt đầu 10 năm mà vẫn cảm thấy còn mơ hồ, mông lung, lạc lõng, phiền não chướng lắm.
Pháp môn nào cũng cần đam mê, mà phải là đam mê thực hành chứ không phải là đam mê nghe, đọc xem người ta thực hành như thế nào. Như vậy có khác gì nghe người ta nói về việc họ uống nước cam ngon ngọt ra sao, trong khi vẫn không biết nó như thế nào.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.