chung thủy

Bạn hỏi, sự chung thủy quan trọng không, và chắc chắn là có, có quan trọng. Chung thủy có nghĩa là trước sau chân thành với một người, không ngó nghiêng, không thay lòng đổi dạ, một lòng quan tâm-chia sẻ-thấu hiểu-bao dung-hỗ trợ họ, như một tri kỷ, một người yêu, một người thân thuộc. Trong thiền, chung thủy thể hiện ở tình đồng môn, bạn đồng tu, sự gắn kết sâu sắc giữa người học trò và người thầy. Sự chung thủy này đóng vai trò ý nghĩa trong việc thiết lập một mối quan hệ thành tâm, giúp tâm trí được tập trung, chú tâm nhằm hoàn thiện những bổn phận, trách nhiệm, nuôi dưỡng phẩm hạnh cao quý, điều mà bạn không thể tự hoàn thiện chính mình nếu tâm bạn cứ suốt ngày bị phân tán bởi đối tượng này đến đối tượng khác. Thì sự chung thủy này, trong thiền, có một mục đích rất quan trọng cho sự định tâm, cho sự nuôi dưỡng những phẩm hạnh hướng thượng.

Người viết thấy được sự chung thủy đó ở cha và mẹ mình. Họ gắn bó với nhau gần 40 năm. Sung sướng thì ít, vất vả cực khổ thì cũng cả đời người, nhưng người viết thấy họ lúc nào cũng có nhau, trong mọi việc. Cha cưa gỗ, làm cửa, mẹ chà giấy nhám. Mẹ gieo mạ, cha bón phân. Việc dạy con, họ đồng thời đảm nhiệm, bên nhu bên cương, hòa hợp. Họ có to tiếng với nhau, có lẽ cũng không ít lần, nhưng sau cùng, điều mà cả cha lẫn mẹ khi nhìn về nhau đều dành cho nhau lời cảm thán "tuyệt vời" để mô tả về đối phương. Và đặc biệt, dù bất cứ hoạn nạn nào diễn ra, dù cha bệnh, hay mẹ ốm, họ đều thay phiên chăm sóc nhau, không oán thán. Cực khổ nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc ly dị, chia tay. Qua đó, mới thấy người thế hệ trước nuôi dưỡng được chữ nhẫn để làm gương cho con cháu sau này. 

Thời đại này có quá nhiều thứ kích thích thói quen tâm trí phân tán bên trong chúng ta. Chúng ta không còn đề cao những giá trị mà chúng ta coi là "quá truyền thống". Chúng ta biện minh lý lẽ rằng, mỗi thời mỗi kiểu sống khác nhau. Nhưng dù một cây có bao nhiêu cành lá, có bao nhiêu hướng tỏa ra đi nữa, thì nó cũng chỉ có một gốc. Và cái gốc đó thì chúng ta quên. Chúng ta đắp xây cho mình, cả hình tướng lẫn suy nghĩ, cảm xúc, biết bao nhiêu là nhân cách, hình dạng, cá tính... Đến nỗi, ngoảnh lại, chúng ta không rõ mình là con người như thế nào. Vì chúng ta bị ảo tưởng dẫn chúng ta đi quá xa, hướng chúng ta đến quá nhiều lựa chọn, đến nỗi khi nhìn lại, có gì đó thực sự rất mơ hồ. Tâm trí chúng ta dễ xáo động, dễ phân tán, dễ tiến thoái lưỡng nan. Người ta có thể đến với nhau rất nhanh, cưới nhau trong thoáng chốc, nhưng chia ly cũng rất vội vàng. Vì khi quyết định một điều gì đó, chúng ta bị cảm xúc lẫn suy nghĩ thăng hoa tức thời chi phối, nhưng lại không nghĩ đến quá trình lẫn hệ quả của quyết định đó. Chúng ta cũng thấy có quá nhiều người ngày nay, gương mặt trời cho, đắp đi xây lại nhiều lần, đến nỗi sau đó cảm thấy quá hoang mang về nhận dạng của chính mình... 

Bạn không thể đòi hỏi ai đó chung thủy với bạn, nhưng khi đã xác định trong mối quan hệ nghiêm túc với ai đó, sự thành tâm - tức chung thủy - vẫn là điều cốt lõi để bạn học hỏi được ở đối phương, ở mối quan hệ và chính mình. Có thế, bạn mới có thể trưởng thành. Có người chỉ thành tâm với tâm hồn một bức tượng mà giác ngộ. Có người theo chỉ một bậc thầy mà thành tựu đạo pháp. Cuộc sống, sự học hỏi thì muôn nơi, bạn có thể lang thang, nhưng không bao giờ nên để điều đó trở thành một sự lang thang trong tâm trí. Nó chỉ lang thang bên ngoài là đủ, nhưng tâm trí thì cần sự chú tâm. Cũng vậy, khi người bạn yêu không chung thủy với bạn, nhưng bạn vẫn một lòng với họ, thành tâm, không oán, không trách, điều đó có khả năng cải hóa chính tâm hồn bạn sâu sắc. Con người ta dễ bị tâm tính người khác làm cho mình trở nên cũng vậy. Tự dưng, họ biến mình trở thành một dạng dễ "uốn nắn" và dễ bị chi phối. Nhưng bạn cần biết điều gì là tốt đẹp và thiện lương để dẫn lối cho mình. Không nên để xu hướng xã hội ngày nay biến mình trở thành một công cụ và tay sai vô thức. 



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.