hãy cứ chân thành
Khi bạn không mong cầu giúp đỡ, nếu chân thành, vẫn có người giúp đỡ bạn.
Vào thời sinh viên năm nhất, trên chuyến đi lên Sapa, lúc ấy trong người gần như chỉ đủ tiền ăn và tiền ở, mọi di chuyển đều dựa hoàn toàn vào đôi bàn chân. Có một bản tính ở trong thâm tâm con người này từ thời nhỏ đến lớn, là nếu chưa đến lúc phải nhờ vả, nếu có thể tự lực đứng trên đôi chân của mình, bản thân sẽ luôn như thế. Cuốc bộ từ thị trấn vào bản Tả Van cũng phải hơn 2 tiếng đồng hồ. Đường thì dốc, quanh co, hẻo lánh. Nhưng tâm trí chỉ có một lựa chọn, thế nên nó không nhìn ngó. Nó dựa hoàn toàn vào sức trẻ lúc đó. Nhưng đường về homestay thì thật chông chênh quá. Mưa rải rác nên nước chảy ngang con đường đất trộn lẫn bê tông. Một số chiếc xe máy vụt qua. Và bản thân vẫn kiên trì, đơn độc, không chùn bước. Vài chiếc vụt qua nữa. Và một chiếc, dừng lại. Anh ta hét lên: "Mưa chuẩn bị to hơn đó, lên xe đi!" Người viết ngang bướng lắc đầu nguầy nguậy. Anh ta liền hét lên tiếp: "Lên xe, con gái đi một mình chỗ này nguy hiểm!" Phải đến lúc đó, người viết mới chịu bước lên xe. Mồ hôi rã ra đầm đìa. Đúng thật, vừa bước lên xe thì cơn mưa bỗng to hơn, trời lại tối xẩm hơn. Anh ta chở đến tận homestay rồi chào tạm biệt, không giữ liên lạc, và khuôn mặt người đàn ông đó ra sao, chỉ có Chúa mới nhớ, nhưng bản thân thì nhớ câu chuyện, nhớ một con người xa lạ đã từng tốt đẹp đến thế. Nó ngắn ngủi thôi, nhưng nếu không có chuyến xe đó, bao hiểm trở không lường trước biết đâu lại ập vào thân mạng này.
Trong cuộc đời, để có thể duy trì thân mạng đến ngày hôm nay có lẽ phải biết ơn đến vô số con người, và đằng sau đó, người viết biết đều là nhờ bản tay của Đấng Tạo Hóa. Khi con người ta chệch khỏi gốc lương tâm của mình, họ có thể đắc thắng ngạo mạn một thời gian nhưng sự trả giá thì thật to lớn. Tài năng nhưng không đi cùng khiêm tốn, hậu quả luôn là cúi mình trong hổ thẹn hay hối hận. Phước đức mà không đi cùng biết ơn, cuộc đời sớm muộn lao dốc không phanh.
Có lần ngồi với người anh, người viết chia sẻ vừa hài hước mà cũng vừa rất thật: "Khi nào thấy nhanh quá, em tự nhủ phải 'hò' lại." "Hò" là tiếng địa phương Nghệ An, tức chậm lại. Xã hội bây giờ bắn tốc độ quá nhanh. Trong nông nghiệp thì tiêm thuốc kích thích cho cây nhanh ra hoa ra trái, lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật cho cây giữ nét mơn mởn nhưng độc hại thì ngấm ngầm hay lộ rõ. Bất cứ lĩnh vực nào, con người ta cũng thúc đẩy tiến trình đi đến thành quả. Ai cũng nóng lòng. Ai cũng hấp tấp. Và thế, kẻ chờ đợi tỉnh táo, thực sự hiếm hoi. Ở thời đại này, người đi ngược được với đám đông, quả thực là kẻ trí đầy mạnh mẽ.
Con người ta phải trải qua khó khăn, thiếu thốn, đau khổ, thì mới có thể nhìn nhận lại chính mình. Sung sướng và thăng hoa, thực sự không giúp cho cái tôi ngạo mạn chịu cúi mình và trở nên tỉnh táo. 'Lửa thử vàng, gian nan thử sức". Càng sẵn sàng thức tỉnh bao nhiêu, càng gian nan bấy nhiêu nhưng vì thế mà những bám víu lần lượt rơi rụng như lá khô rời cành mà cháy trong lửa thiêu minh triết.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.