không niềm tin, không thể thiền

Có bao giờ thiền, và rồi bạn nhận ra, mình đã đa nghi quá nhiều. Đa nghi về khả năng của bản thân, về giá trị của mình, về mọi thứ đến rồi đi, liệu có gì đó không đúng? Sao mình lại tệ, lại yếu đuối đến như vậy? Và có lúc nào, bạn nghe một lời chỉ dẫn từ bên trong: "Con hãy học tin, đừng nghi ngờ nữa". 

Sự tin tưởng bên trong, khiến cho ta tĩnh lặng và chứng được định lực mạnh mẽ. Sự nghi ngờ, khiến tâm trí mỏi mệt phân tích, phân tích hoài, nghĩ, nghĩ hoài.

Sau cùng, thứ mà con người sống giữa xã hội ngày nay, cần nhất, là học tin tưởng vào uy lực sẵn có của mình.

Tin vào sự thịnh vượng của Thượng Đế cũng là sự thịnh vượng của mình. 

Tin vào sự can đảm và mạnh mẽ của chính mình.

Nhưng khi nhìn vào bản thân, chúng ta nghi nhiều hơn tin. Chúng ta luôn cho rằng mình quá yếu đuối và điều đó dẫn dắt chúng ta đưa ra những lựa chọn thiếu bao dung và thiếu vị tha. 

Nay ngồi chia sẻ với một người bạn, bạn nói em đã tu được 5 năm. Nhưng tại sao em không cảm nhận được sự bình thản sâu sắc. Vì em chỉ quan sát mọi thứ em dính mắc. Em biết cái này, cái khác đang diễn ra trong tâm trí, và em bị cuốn trôi bởi thói quen quan sát bề mặt đó. Em chưa biết chính mình là ai để tập trung vào đó.

Em thiếu thực hành để cảm nhận định lực hay nội lực. 

Tôi nhận ra con người thế gian, có thể nói rằng mình tu vài năm, nhưng thứ họ không tập trung vào, là định lực. Vì định lực hay nội lực mới mang đến cho họ sức mạnh khi nguy nan xảy ra.

Bạn đã bao giờ gặp một người, nghịch cảnh đến, nhưng bạn cảm thấy họ giống như ngọn núi vậy. Không có gì dao động bên trong họ. Bởi tâm trí họ đã cắm rễ rất sâu vào bên trong trái tim mình. Họ an ổn và tỏa ra nguồn lực mạnh mẽ đó.

Khi chúng ta nói đến thức tỉnh, đó là chiều sâu và sự rộng mở của tâm hồn. Chiều sâu là định lực; và sự rộng mở của tâm chính là sự dung thông của chúng ta đối với bản chất của cuộc đời. Chúng ta càng chú tâm bao nhiêu, chúng ta càng dung thông bấy nhiêu. Như rễ cây, càng đâm sâu, càng rộng mở.

Và, chúng ta đã dành nhiều năm để bám riết lấy bề mặt tâm trí. 

Tôi nói với người bạn, thứ em thiếu, là khả năng thực hành nghiêm túc. Trong 5 năm qua, em đọc, em quan sát những gì em dính mắc, nhưng em không buông xả được, không tập cho tâm định tĩnh bên trong, nên chắc chắn em dễ bị cuốn trôi bởi ngoại cảnh. Như vậy, quan sát cái mà mình dính mắc chưa phải là điều chúng ta cần về mặt lâu dài. Cái ta cần là buông xả được chúng, và học cách tĩnh lặng. 

Tôi hướng dẫn em thiền bắt ấn (sinh khí ấn, trí tuệ ấn và yoni ấn), em cảm thấy năng lượng tụ lại thay vì phân tán, khí tụ lại thay vì phân tán, và đó là khi em cảm nhận được sức mạnh của thiền.





No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.