khiêm nhường

Con người ở chỗ mê mà chia sẻ, và rồi lại chấp trước với sự chia sẻ đó và cho rằng mình cao hơn những người khác. Đi qua những mê lầm, ngộ ra từ chỗ mê lầm, rồi bản thân nhận ra, càng khiêm nhường mới càng tốt đẹp. Tâm thức mình ở cảnh giới nào, chắc chắn còn có những chấp trước, còn có những lý mà mình vẫn chưa đủ căn cơ để hiểu và để thấu được. Vì thế, nếu có viết ra, phải viết từ cái tâm thiện lương trong sáng và không bị những cực đoan tâm trí kéo đi. Con người dẫu có làm gì, phải đặt mình quán chiếu với TÂM GỐC. Tâm gốc đó là bản tâm mà mình cần trở về, nhưng cái thói quen tâm tìm cầu chấp trước còn nhiều nên nó vẫn thường xuyên hay điều khiển và nhấn chìm mình vào đó. Những lúc thực sự tỉnh táo thì có thể nhìn thấy, vì thế vẫn cần phải rất khiêm nhường. Khiêm nhường thực sự chứ không phải là vì mục đích khác mà khiêm nhường hay là khiêm nhường cho ai đó thấy. Vì sống giữa xã hội loài người, cái tâm vẫn là thường biểu diễn cho người khác thấy, cứ có cảm giác như có ai quan sát nên mới đóng vai chuẩn mực như thế nhưng nhất định phải là sự khiêm nhường từ sâu thẳm tâm hồn mình. Phải luôn nhắc nhở cho mình hiểu như thế.

Chuẩn theo những gì đang diễn ra với tâm thức này, thì nó vẫn là một tâm thức đang cần phải đề cao tâm tính và vẫn còn nhiều chấp trước. Chỉ cần trung thực và nhìn rõ thì ta sẽ tự khắc biết, nên không cần phải dối mình dối người cho rằng mình cao hay mình ngộ. Nhưng thực tế thì nó vẫn cần phải tu luyện để trở về. Sự thật là như vậy, chứ không thể có chuyện không tu tỉnh gì mà là cái tâm gốc ấy ngay được. Xã hội, đúng bây giờ, để chiều theo cái sự tự do phóng túng, mà cái gì họ cũng có thể nói được như một dạng chân lý. Rồi con người thiếu hiểu biết, thiếu quán chiếu mình nơi cái tâm gốc, cứ thế ùa theo, chảy theo, rồi không biết sẽ đi đâu về đâu. 

Bản thân đã từng trải qua những mê lầm mà cho rằng mình ngộ, rồi cũng từ đó chia sẻ ra rồi nó cũng ảnh hưởng đến biết bao nhiêu người. Cái này, nhất định phải nói rõ để bản thân không chấp trước vào cái cũ. Và càng trung thực với chính mình bao nhiêu, thì mình mới có thể sống là Tâm Gốc bấy nhiêu. Có khi ảo tưởng sức mạnh, cái tâm chấp trước chiêu về biết bao nhiêu là rắc rối, thật nguy hiểm biết nhường nào.

Có thể là một con người tu luyện chân chính quả thực không hề dễ dàng gì. Xã hội với những động loạn, và cái tâm con người bây giờ không có điều gì là họ không nghĩ được, và không có điều sai trái nào mà họ không thể làm. Nếu tâm chúng ta không chuẩn theo cái tâm gốc, quả thực rất nguy hiểm. Ta sẽ bị lệch, cứ thế lệch nhiều bao nhiêu thì sẽ cảm thấy cái lệch ấy một cách tự nhiên bấy nhiêu. Và sau đó, không còn biết điều gì là tự nhiên thực sự nữa.

Con đường tìm đạo mới gian nan làm sao. Con người giờ cái gì cũng đọc, chỗ này góp nhặt tý, chỗ kia một tý, rồi nghĩ rằng ta đây biết hết rồi, tu tỉnh là gì chứ, cần gì, ta đây như vậy là sống thuận tự nhiên rồi. Nhưng nhìn vào cái tâm, mới thấy vẫn còn rất nhiều nan giải. Nếu thực sự tu luyện chân chính, chỉ cần phát chính niệm thì bậc giác giả hay sư phụ chân chính sẽ quản bạn. Không có bậc giác ngộ dõi theo, con người ta không thể tu được, đặc biệt ở thời đại này. Trải qua rất nhiều mê lầm mà nghĩ mình tỉnh táo, tôi thực sự rút ra quá nhiều kinh nghiệm. 

Nghiệp lực can nhiễu chúng ta quá nhiều. Ở các pháp môn chân chính, luôn có sư phụ tịnh hóa đệ tử và từ đó đệ tử mới có thể tu luyện được. Luôn là như vậy. Nhưng thời này, con người tự tu, do không biết cách tu,  rồi tự chiêu ma đến. Càng tu càng thấy bị nhiễu. Rồi sau đó bảo không tu tỉnh gì nữa, trở lại sống làm người thường, đúng sai gì mặc kệ, chuyện gì đến mặc kệ. Như đại sư Lý Hồng Chí nói, thời nay rất loạn. Con người đã đánh mất mình quá xa rồi. Tín tâm không còn. Định kiến tràn lan. Tin vào cái giả mà không biết. Cái thật trước mắt thì lại nghi hoặc và chê diễu. Cái tâm ma bên trong chúng ta mới nhiều và khủng khiếp làm sao. Đúng sai, tốt xấu, không còn phân định được rõ.




No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.