tĩnh lại

Mọi chuyện trong đời đều có thể hỏa giải được, khi tâm mọi người tĩnh lại. Bởi gốc bệnh chúng sinh là do tâm không tĩnh mà cấu nhiễu thành. Thế nên, khi một người nào đó có vấn đề, phải hướng dẫn cho họ bình tâm lại, đó mới thực sự là cách giải quyết tốt nhất. Khi tâm họ bình lại, thì mới có thể giảng giải các quy luật tự nhiên, bản chất con người là gì, để họ thuận đạo mà sống. Khi đó, mọi chuyện coi như được giải quyết triệt để. 

Thế nhưng, nếu đối phương yêu cầu một "phương cách" nào đó khác cho vấn đề của họ, thì coi như họ cũng chưa sẵn sàng để tự do khỏi vấn đề này. Vì tìm một phương cách khác, có nghĩa là còn tìm thêm vấn đề cho vấn đề đang hiện hữu. Bởi thế nên, trong sự giải quyết các yếu tố tinh thần lẫn thể chất của con người, điều trước tiên không bao giờ được chệch, là phải có khả năng để giúp cho họ bình tâm đã. Khi họ bình tâm, thì họ mới có khả năng nhận thức rõ ràng được.

Hồi xưa, khi đi luyện thi nói tiếng Anh, lúc đó, tôi rất run. Cô giáo tiếng Anh ngồi sau có thể nhìn thấy cơ thể của tôi run lên bần bật. Tôi không thể kiểm soát được, dù đã nói với bản thân là đừng có run thì nó vẫn cứ run. Việc run đó khiến tôi không thể nói tiếng Anh lưu loát được. Mặc dù, cô giáo cũng động viên tôi đừng có run, nhưng tôi đâu có biết cách để khiến mình đừng run đâu. Thế nên, để tĩnh tâm cũng cần có phương cách. Nếu bạn không được chỉ dẫn cách tĩnh tâm thì các động niệm lẫn thói quen vẫn chi phối bạn. 

Nhưng cũng không phải cứ theo phương cách đó thì tĩnh tâm được mãi. Vì người ta phải có hiểu biết thật sự thì mới có thể giúp tâm mình tĩnh lại được khi nghịch cảnh xảy đến. 

Tôi lấy ví dụ, nếu anh có cách tĩnh tâm rồi nhưng không hiểu biết gì về quy luật vô thường, nhân quả, không hiểu biết gì về nguồn gốc của suy nghĩ, không biết tôi là ai, thì lâu dài, cái cách thức tĩnh tâm đó cũng chỉ giải quyết được phần ngọn thôi. Thậm chí, nó cũng không giải quyết được gì cả. Bởi vì cái tâm chấp trước vào mọi việc của anh vẫn tăng trưởng. Tâm tính của anh vẫn suy vi và tiêu cực. 

Vì thế, ban đầu người ta cho mình một phương cách tĩnh tâm là để mình có thể quan sát và hiểu biết thực sự về chính mình, hay còn gọi là hiểu đạo. Chứ không phải cứ tĩnh một cách máy móc như thế. Khi tâm mình tĩnh lại, mới thấy mọi vấn đề đều là do tâm chấp trước và suy nghĩ cấu thành. Vậy nên, mới sinh ra trí tuệ hay cái thấy biết rõ ràng rằng suy nghĩ là ảo tưởng và nó là rào cản khiến ta không cảm thấy thanh thản được. Từ đó, khi suy nghĩ khởi lên, ta mới nhất tâm quay vào trong, không chú ý đến những diễn giải vô lý của nó. Và ta lại thêm tĩnh lặng. Như vậy, sự tĩnh lặng thiết yếu ban đầu ấy là nhằm giúp cho ta quan sát rõ chân tướng của tâm trí; và khi thấy rõ chân tướng rồi, ta lại kiên định với sự tĩnh lặng sâu sắc và rộng mở ấy. Càng tĩnh, càng hiểu. Càng hiểu, lại càng thêm tĩnh. Cứ thế, cái tĩnh bổ trợ cái hiểu và cái hiểu cũng thúc đẩy tâm tĩnh lặng. Cho đến khi dung thông hết mọi sự rồi, thì tâm tìm cầu biến mất và tâm tĩnh lặng viên mãn tròn đầy. 

Ta có thể nói phương cách chỉ là công cụ; hiểu biết mới là cốt lõi. Nhưng cái phương cách đó vẫn cần phải nương vào đủ lâu dài cho đến khi tâm hoàn toàn không còn khởi niệm linh tinh nữa. 



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.