đừng xin cầu, hãy nhẫn nại!
Con người ta cứ kiên trì như thế, nhẫn nại như thế. Kiên trì nhẫn nại đến thế mà trong lòng không nghĩ mình sẽ đạt được gì, sẽ được điều gì. Nó là một sự nhẫn nại khủng khiếp đến nỗi không còn mảy may một niệm của sự cầu xin.
Giờ đây, đến nhiều ngôi chùa, chúng chẳng còn thanh tịnh. Cách đây mấy năm, tôi có ghé một ngôi chùa ở Trà Vinh, trụ trì xem bói và đặt bên cạnh là "hòm công đức". Người đến xem rất đông. Ông ta còn bảo thẳng tôi rằng, nghĩ gì đến đắc đạo, tiền bây giờ quan trọng lắm. Ông ta đã nói thẳng với tôi như vậy đấy. Cạnh bên là một nghi lễ gì đó, tôi không rõ. Họ mặc đồ trắng. Con người đến chùa bây giờ là để cầu, cầu đủ thứ ở thế giới vật chất, nhưng không ai cầu tu đắc đạo cả.
Có một nguyên lý, cầu mà được cái gì thì cũng sẽ phải mất cái gì đó từ phía mình. Người ta bảo luật hấp dẫn hay lắm, họ thu hút điều nay điều kia về mình, cuộc sống thuận lợi lắm, họ xem như thể mình đã biết được sự vi diệu nơi vũ trụ, nhưng thứ thuật đó thì họ lại không biết rằng, hễ cầu gì mà được, thu hút gì mà được, thì mình cũng phải mất thứ gì đó. Chỉ là trước mắt, bạn cứ nghĩ và biết là mình được, nhưng cái mất đó nó âm thầm mà bạn không biết. Chính là bạn mất đức, có thể mất đi sinh khí một cách âm thầm, cũng có thể trong dòng họ gia đình bạn mất gì đó, con cái sinh ra không được nguyên vẹn hay phát triển bình thường chẳng hạn. Đã là truy cầu mà được thì sẽ phải đánh đổi. Người ta gọi đó là luật công bằng. Nó chỉ là trao đổi. Nhưng khi họ truy cầu mà được, họ không nghĩ là họ mất thứ gì cả. Làm gì có chuyện đó vì cuộc sống vốn dĩ rất công bằng. Được = mất. Trừ phi sư phụ bạn là bậc giác giả cao thâm, bạn cầu xin họ, họ có thể tiêu nghiệp giúp bạn phần nào mà bạn không phải mất gì. Nhưng nếu hễ vậy thì bạn cũng cần là người tu luyện chân chính. Và thứ bạn cầu xin cũng phải chính đáng. Đó là thứ mà tôi đã có thể kiểm nghiệm trong giới tu luyện.
Hồi đó tôi cầm đọc một cuốn sách của hòa thượng Hư Vân, một sự đại nhẫn khủng khiếp. Cả cuộc đời, dường như ngài chẳng cầu gì cả, để cho người ta đánh đập đến suýt chết mà vì đức độ quá cao nên không thể nào chết được. Cuộc sống con người thế gian ở tầng quá thấp, người ta từ chỗ mê mà tưởng mình khôn. Nhưng cái khôn đó sau cùng mới thấy là dại. Con người không đề cao sự khiêm hạ, sự chịu thương chịu khó. Cuộc sống dễ dàng quá, thoải mái quá thì sẽ khiến cho họ tà ngộ. Nhưng chúng ta nên phải rất khiêm nhường phải rất khiêm nhường mới có thể thấy rõ được chân tướng nơi vũ trụ. Đến một giai đoạn, khi con người ta có vẻ nắm bắt được chút hiểu biết tâm linh, cũng qua guru này guru khác mà biết được, họ cảm tưởng sự chứng đắc trong lòng bàn tay rồi. Nhưng quả thực, xu hướng thức tỉnh ngày nay vẫn là từ tâm trí phần nhiều, người ta không thấy rõ được tu tập là trải qua bao nạn, bao nhiêu khổ để phá vỡ cái sự tưởng bở.
Từ cách đây 4 năm, khi ở Đà Lạt, bên trong tôi từ bên hồ Xuân Hương lặng nhìn mà cảm thấy mình phải nhẫn nại nhiều lắm. Từ tầng này mà nhìn thì vẫn còn bao mây mù che khuất, không thấy rõ được. Các bậc giác giả tu thành phải trải qua biết bao gian khó, phải phá chấp từ ma chướng, phải thấy mình giữ mình giữa bao mâu thuẫn thị phi, vậy mà chúng ta giữa biển trời thông tin tâm linh, thấy rằng chứng đắc là điều dễ. Thời nay rất dễ mà tà ngộ.
Từ khi nhận ra con người vẫn từ chỗ mê quá nhiều, tôi bắt đầu tiếp cận những người tu chân chính và học hỏi từ họ. Tôi đặt mình ở vị trí rất thấp, rất khiêm nhường thôi, tôi mong muốn có thể thấy rõ, có thể phá chấp. Tôi muốn gặp người tu thật sự, những người mà đầu não của họ luôn đặt mình ở chỗ đó và thực hành mỗi ngày. Hôm trước, tôi gặp một cụ già trong nhóm. Bà ấy đã 78 tuổi rồi. Bà bảo Sư phụ đã nói, “Nan nhẫn năng nhẫn, nan hành năng hành”. Đừng nghĩ đến đau, hãy cắn răng chịu đựng. Bà đã tu được 4 năm rồi. Bà rất dễ mến. Tôi cảm thấy bà rất chịu khó tu. Mặc dù ngồi bán già rất đau, nhưng bà bảo bà phải chịu khó lắm để ngồi. Tôi rất ưa thích gần gũi với những người như vậy. Họ rất nhẫn. Họ rất chịu khó. Tâm tính họ giữ được rất tốt. Là người trẻ, trong tôi luôn có một sự cúi mình cung kính trước họ.
Người trẻ, thứ họ cần vứt bỏ nhất, là tâm ngạo mạn. Họ nghĩ mình đã đủ biết chân tướng thức tỉnh rồi nên hài lòng, nhưng thực ra vẫn còn rất mê. Tôi cảm thấu mà nhấn mạnh rằng, dù chúng ta có biết nhiều đi nữa, thì ở tầng này, ta vẫn còn rất mê muội. Thế nên, bậc giác giả nói, càng tu cứ càng phải khiêm nhường, để phá bỏ cái thứ ta từng biết, phá bỏ cái thứ từng tu và từng thực hành. Nó là vậy đó.


No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.