thấy và sửa
Bạn biết đấy, nhiều khi chúng ta cứ bị cuốn đi với những gì mình thấy, mà lại không hề nhận ra mình đã bị bám chấp vào đó rồi. Ví như, quan sát người bạn mình có vấn đề này vấn đề kia, mà không nhận ra "sự quan sát" ấy cũng đang quấy nhiễu tâm mình. Khi sự quan sát của chúng ta hướng ra bên ngoài, ta luôn chiêu gọi về phía mình nhiều rắc rối. Nhưng khi sự quan sát là hướng nội, ta rõ mình có đang chấp trước ra sao trong các mối quan hệ, lại là điều tuyệt vời để từ đó ta xả bỏ chấp trước, và tâm tính của chúng ta lại trở nên hướng thượng.
Thí dụ, đôi khi ta cứ mải đọc pháp, cứ mải nghĩ mình biết thực hành là như thế rồi, nhưng tại sao trong các mối quan hệ, chúng ta vẫn thường dễ khó chịu và bất mãn. Vì tâm trí chúng ta bị lấp đầy bởi ý niệm "ta đã biết rồi" nên nó không chịu khiêm nhường để thấy mình đang sai ở đâu, mà chỉnh sửa. Ngay khi sự tiếp xúc giữa ta và người khác mà không được tự nhiên, không được hòa ái, nghĩa là ta đang có sự chấp trước. Hãy can đảm nhìn vào và thấy rõ. Còn nếu khi bên trong chúng ta đã từ bỏ chấp trước kia rồi, đã thấu hiểu cho họ rồi, thì tự dưng mối quan hệ sẽ tốt đẹp thôi, dù người kia có nghĩ gì về bạn cũng không quan trọng.
Hồi trước khi chưa biết tu tỉnh là gì, tôi cũng hay khó chịu với người này với người khác. Cứ thấy họ có cái gì đó không hợp "nhãn", không hợp "tâm tính" mình, rồi lại cho rằng mình cao hơn họ, họ mới là người phải sửa đổi. Nhưng rốt cuộc, chính cái chấp trước đó khiến chúng ta không thấy rõ là tâm mình đang đầy phán xét ra sao, và không có sự khiêm nhường để lắng nghe và thấy rõ chân tướng như thế nào. Đúng vậy đó. Về sau, tôi nhận ra khi tâm tính mình xuống dốc, mình rất hay gặp những "nguy hiểm" do khi đức xuống, thì nghiệp xấu lên ngôi. Tôi quyết tâm thay đổi tính nết của mình. Tôi sẵn sàng chịu thiệt. Sẵn sàng khiêm nhường. Sẵn sàng nhẫn nại. Sẵn sàng tha thứ tất cả. Sẵn sàng chịu khổ. Sẵn sàng bị người ta chê cười vì thua kém... Vì khi đức tính thăng hoa lên, tôi cảm thấy thân tâm mình nhẹ nhàng hơn và dần dần cảm thấy nó mạnh hơn. Tất nhiên, điều này đòi hỏi nhiều thời gian, nhiều nhẫn nại, và cả sự tỉnh táo nữa. Vì, hễ khi chúng ta "gặt" chút gì, thì sự chấp trước lại có thể quấy nhiễu. Hoặc nếu không "gặt" được gì, thì nó lại tỏ vẻ rất dễ chán nản và bỏ cuộc. Điều phục cái tâm không hề dễ. Mà điều phục tâm tốt nhất thì chỉ có ở trong các mối quan hệ mà thôi. Bất cứ điều gì ta cũng dễ tha thứ được. Bất cứ điều gì ta cũng có thể dùng thái độ lắng nghe và hòa ái mà giải quyết được. Lúc đó ta mới thấy mình mạnh thực sự.
Vì thế, thức tỉnh là tu cái tâm tính, làm sao cho tâm tính càng ngày càng thăng hoa hướng thượng. Vì khi tâm tính tốt đẹp, ta mới thấy mình ít bị cản trở hơn. Tôi lấy ví dụ, nếu bạn vẫn còn giữ ác cảm hay tầm nhìn hạn hẹp, định kiến nào đó, dễ khó chịu với thứ này thứ kia, thì bạn rất khó thiền, do có nhiều thứ trong tâm bạn đang cản trở bạn quá. Khi có nhiều nghiệp cản trở, bạn sẽ thấy mình lúc nào cũng mỏi mệt, uể oải, thiếu sức mạnh. Cái thiếu sức mạnh đó không phải tự bản chất của ta là như thế, mà do ta bị cản trở bởi những thứ xấu do mình bám chấp trong rất nhiều kiếp sống. Nếu như hôm nay bạn thức dậy và nói, kể từ giờ phút này trở đi, tôi quyết tâm sửa đổi tâm tính, vậy thì chúc mừng, ít ra thì bạn đã trở về Gốc Tâm mà tu rồi, chứ không còn vòng vòng phía ngoài nữa. Trong các mối quan hệ, tôi lấy sự thấu hiểu làm GỐC, lấy NHẪN để tăng sức mạnh, và lấy THIỆN LƯƠNG để đối đãi.


No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.