tu mà không tiến bộ?

Có nhiều điều ngăn trở chúng ta khi thực hành tĩnh lặng lắm. Thậm chí có người bước vào tu thiền mà lại bệnh tật tùm lum. Mối quan hệ cũng lộn xộn. Và mọi thứ từ công việc đến nhiều điều khác không như ý muốn. Giờ ngẫm lại lời Phật giảng mới thấy đúng, tu - là một quá trình chuyển hóa nghiệp lực, tiêu nghiệp. Khi nghiệp càng tiêu thì định lực mới có thể tăng trưởng được. Bởi thế, Phật gia mới lấy GIỚI làm gốc. Tức vẫn cốt yếu là tu tâm tính trước tiên, khi tâm tính ổn rồi, tức là ĐỨC tốt đẹp rồi, thì mới có thể "đạt" chút định, và từ từ nhẫn nại, kiên trì, thì dần dần tâm đó mới có thể vững chắc và rộng mở. 

Biết bao năm thực hành tĩnh lặng, vì sao công phu của bạn không tăng mà thậm chí nhiều thứ rối loạn hơn? Thứ nhất: không lấy ĐỨC làm gốc. Vì không có đức, thì không thể trở về ĐẠO được. Đức là tâm thiện lương, biết nghĩ cho người khác, biết hỗ trợ chúng sinh khi họ gặp khó khăn, biết động lòng trắc ẩn, lòng tha thứ là tự nhiên, không tham đắm trong ái dục, không chấp trước vào điều này điều khác. Nhưng phần lớn chúng ta lại có cái tâm ích kỷ quá mạnh, khi nói rằng mình tu, nhưng ý nghĩ nào cũng là cho mình hết, và toàn đổ lỗi, toàn thấy điều khó chịu là bởi vì người này hay người khác. Chúng ta cũng sợ việc, không hoàn thành trách nhiệm một cách thành tâm. Trong tâm chúng ta vẫn còn nhiều ý nghĩ bất hảo (không tốt đẹp). Nghiệp tư tưởng của chúng ta vẫn còn rất mạnh. 

Thời xưa, Đức Phật lấy GIỚI làm gốc là để cho tu sĩ hạn chế tâm chấp trước thế gian nhiều nhất có thể. Khi tâm chấp trước giảm nhiều, thì họ trở về chân tâm dễ dàng hơn. Nhưng người thế gian sống trong thế gian muôn vàn mối quan hệ phức tạp, cái gì họ nghĩ cũng chỉ là vì lợi ích trước tiên của chính mình. Vậy nên, định lực vẫn muôn vạn lần không thể tăng trưởng. Thí dụ hôm nay, chồng hay vợ bạn có nói điều gì đó khó nghe, ngay lập tức phải nhận ra mình đang thực hành tĩnh lặng, cần đề cao tâm tính, phải biết nhẫn nại, và xem nhẹ vấn đề đó đi. Càng xem nhẹ, tâm chấp trước càng ít. Khi đó ngồi xuống thiền, bạn có thể tĩnh tốt hơn. Và nếu có thể bớt tâm chấp trước càng nhiều, bạn sẽ thấy thân tâm mình càng lúc càng nhẹ. 

Như tôi đã trình bày, nghiệp lực của người thế gian phần nhiều vẫn đang còn thô thiển và nặng nề. Nếu không có ân điển của đạo sư (tức sự gia trì của vị thầy- bậc chân tu), thì rất khó mà tăng trưởng công phu. Vị thầy, vì thế, rất quan trọng. Khi mới tiếp xúc đạo, có chút trí thông minh hiểu kiến thức, bạn sẽ dễ sinh tâm ngạo mạn, cho rằng ta đây như vậy là giỏi và hơn biết bao người rồi. Nhưng một người tu chân chính không nói như thế. Vì họ biết, lời đó cho thấy kẻ kia chưa thực tu một chút nào. Nói thẳng ra thì họ sẽ tự ái, nhưng sự thật là vậy, vì chỉ cần chút khổ là người đó họ sẽ không thể chịu đựng nổi. Cứ nói đến khổ là những người chưa thực tu không thích chút nào. Nhưng có người nào nội tâm vững vàng mà lại trải qua toàn sung sướng đâu? Họ phải nhẫn nại trong muôn cảnh khó, và phải giữ đức rất tốt thì định lực mới không hề bị tiêu hao đi. Vì thế, tôi chia sẻ điều này là cho người thực tu, còn những người không thực tu thì họ sẽ đi tìm người nào nói chiều theo sự thoải mái của bản ngã họ. 

Tôi thấy việc ngồi thiền ban đầu cũng rất quan trọng. Vì chúng ta là người thế gian nên còn nhiều việc để làm nên có thể sắp xếp ngày 1 tiếng trước khi ngủ, nếu người không có  nhiều việc để làm, thì cũng nên tập thể dục - khí công - yoga rồi sau đó tĩnh tọa vài lần trong ngày. Khi tĩnh tọa thì sẽ gặp nhiều nghiệp lực nảy sinh, trong đó có cái tâm buồn ngủ là nguy hiểm nhất (tức hôn trầm) hoặc tâm phóng dật, thúc đẩy bạn làm việc này hay việc khác. Với tâm buồn ngủ, nó khiến bạn chìm xuống rất nhanh, phải hết sức nguyện sự gia trì của vị thầy để đẩy lùi thói quen này; và với sự phóng dật, phải hết sức nhẫn nại, tự nhủ bây giờ chỉ là tĩnh tâm, không có gì quan trọng hơn thế. 

Như vậy, lấy ĐỨC làm cốt lõi để trở về ĐẠO, lấy NHẪN làm nền tảng để tăng trưởng công phu. 



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.