chỉ dẫn thiêng liêng

Có những người trong cuộc đời, cảm nhận dành cho bản thân một khoảng thời gian lặng lại, để ngẫm, để thay đổi nhận thức, để tĩnh tại, chưa bao giờ là đủ. Nó đôi khi không đếm bằng tháng, bằng năm, mà nhiều hơn thế. Ở Ấn Độ, một đất nước nơi mà con người nhìn nhận chuyện ra ngoài đường khất thực thật bình thường, ngồi đó với bộ quần áo cũ kỹ, lấm lem bụi bặm, xin đủ ngày ba bữa cơm, từ năm này qua năm khác mà không bị chuyện đời làm cho lạc lõng, phân tâm. Nhưng ở một nơi hoàn toàn khác, con người ta phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều khi sống giữa một xã hội mà tất cả đều rất tất bật với những chuyện mình phải đạt được, những giấc mơ to lớn, những vật chất sang trọng, và rồi, không ít người cũng gần như trở nên lạc lõng trong chính lý tưởng tu hành của mình. Vậy đâu là sự cân bằng, chúng ta vẫn phải tự tư duy và tự hỏi chính mình như thế, để không tự đưa bản thân vào sự trơ trọi không đáng có, và sự khác biệt không đến từ sức mạnh nội tâm mà bởi vì tâm trí chèo lái đi sang một hướng khác đám đông mà chưa đủ tự tin với lựa chọn này. 

Tôi rất khâm phục triết lý của Ngài Maharshi ở chỗ, dù giác ngộ ở tuổi 16 và rời khỏi gia đình ngay sau đó, nhưng ngài luôn nhấn mạnh với toàn bộ tín đồ của mình rằng, đừng bao giờ từ bỏ gia đình để chạy theo tiếng gọi tâm linh. Sự rời khỏi gia đình của ngài thực sự rất khác, vì lúc đó, ngài đã không còn là một người phàm nữa rồi. Tâm trí đó đã chín nguồi, nó đã giải thoát, nó đã hoàn thành tất cả mọi thứ cần phải hoàn thành. Chưa kể, khi ngài rời đi, thì mẹ ngài sau đó lại chính là người đi theo ngài và trở thành tín đồ của ngài, và được ngài hỗ trợ giải thoát. Vì sao lời chỉ dẫn tâm linh này đã cứu rỗi cuộc đời tôi? Bởi vì nó giúp tôi tránh được con đường biến mình trở thành một kẻ lạc lối ích kỷ. Nó khiến tôi sống tâm linh một cách thực tế, và giữa cuộc đời, tôi cảm nhận được những gánh nặng của mẹ cha, ý chí khôn lường của họ, những gánh nặng của những người khác, những đau đớn, những vất vả khó nhọc, và sự chia sẻ, cảm thông, cũng như hỗ trợ lẫn nhau đã là một sự tu thánh thiêng nhất trong kiếp sống con người. 

Khi ốm đau bệnh tật, khi yếu đuối, có những người dẫu khó nhọc nhưng vẫn không hề vứt bỏ chúng ta; vậy tại sao chúng ta lại nỡ lòng vứt bỏ họ khi họ cần đến chúng ta nhất. Một sự tư duy thông thường cũng khiến cho chúng ta thấu rằng, sợi dây ràng buộc thế gian là tính cốt lõi để chúng ta thông qua đó, mà thấy rõ sự tự do trong tâm hồn mình. Vậy nên, không thể giác ngộ mà không có mối quan hệ ràng buộc thế gian đâu. 

Có một lần Papaji mới đến gặp Maharshi, trong ông lúc ấy trào dâng một tiếng gọi tâm linh đầy khẩn thiết đến nỗi ông "bỏ trốn" khỏi nhà nhiều lần. Cơn đói khát tâm linh đôi khi khiến con người ta mất trí mà cứ ngỡ mình đang đi trên một con đường đầy thánh thiêng và tỉnh táo. Nhưng sau đó, ông được kêu gọi trở về. Maharshi nói với Papaji: "Thượng đế không ở trong rừng, Ngài ở ngay trong tâm ngươi. Việc trốn chạy khỏi gia đình và trách nhiệm không giúp ngươi tìm thấy Chân lý, bởi vì cái "bản ngã" muốn trốn chạy đó vẫn đi theo ngươi."

Cơn đói khát tâm linh đôi khi khiến con người ta tự biến mình trở nên yếu đuối mà không hề hay biết. Họ chạy kiếm từ minh sư này đến minh sư kia, trường thiền này đến trường thiền nọ, nhưng rồi sau cùng, thứ khiến họ thỏa mãn chỉ đơn giản là những trải nghiệm bên ngoài, và tâm trí họ vẫn nhiều phần mơ hồ, trống rỗng nếu dừng lại toàn bộ mọi tìm kiếm và cảm giác tâm linh thỏa mãn đó.

Có những lời chỉ dẫn rất trực tiếp, nhưng có những chỉ dẫn thực sự âm thầm. Maharshi, với trí tuệ siêu vượt của Ngài, đã dẫn dắt người học trò có nhiều phần bướng bỉnh này, biết nhìn ra thế nào là một đời sống tỉnh thức và thương yêu đích thực. Không có sự từ bỏ nào cốt lõi, bằng việc từ bỏ được những nỗi sợ hãi gánh nặng mà chạy trốn hết lần này đến lần khác trong tâm mình. Không có sự tỉnh thức nào sâu sắc, bằng sự tỉnh thức giữa đời sống thế gian muôn vẻ này. 



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.