Vì sao tôi đến Ấn Độ và trở về?
Có những chuyến đi không phải vì có thời gian, có tiền, hay vì sở thích di chuyển; mà bởi một sự thôi thúc rất bướng bỉnh như thể không thực hiện thì không được. Tôi đã đến Ấn Độ vì lý do đó. Tamil Nadu, như người tu sĩ từ Bình Định mà tôi đã gặp ở sân bay Kolkata đã nói, nổi tiếng với những vị guru vô cùng trí tuệ. Tôi đã đến Tiruvannamalai của Tamil Nadu bằng một niềm háo hức thánh thiêng. Và khi bắt gặp ngọn núi Arunachala trước mắt, những giọt nước mắt trong tôi rơi không kiểm soát. Tôi biết mình đang quay trở lại nơi bản thân đã từng có những gắn bó rất mật thiết.
Bạn biết không, trong những thời khắc và giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời, mọi thứ như nhấm chìm bạn xuống, mọi cảm xúc tiêu cực dấy lên không kiểm soát, suy nghĩ không thông, bên trong bạn liên tục xuất hiện những cảm giác trống rỗng, chán nản không thể tả được, thì một sự nương tựa tâm linh như ngọn đèn lóe rạng trong bóng tối không lối thoát. Nó dẫn bạn đi đến sự hy vọng, trước tiên; và sau đó, như một bàn tay vô hình nhấc bạn lên, từng chút từng chút một, khỏi dòng nước lũ tàn nhẫn hay đêm đen đầy sợ hãi; tùy vào sự chân thành và nỗ lực khẩn thiết bên trong bạn.
Khổ không đủ, con người ta dường như cứ chây lười và thiếu đi một ý chí lớn lao. Khổ đủ, đôi khi có cảm giác giống cực hình, ngồi ngẫm lại, nhìn về quá khứ, tự sám hối, và biết cúi mình trong thầm lặng mà không có chút oán thán nào. Ở Tiruvannamalai, tôi đến Sri Ramanasramam, chốn thiêng của vị thầy vĩ đại Sri Ramana Maharshi. Đó là vị thầy đầu tiên và duy nhất để lại một sự ấn tượng mạnh mẽ nhất trong cuộc đời tôi, bởi một nguồn lực tâm linh mạnh mẽ tỏa ra từ ngài mà không cần một chút ngôn từ nào. Sự tĩnh lặng thuần khiết tự vang xa, sự tĩnh lặng đó khiến hàng triệu con người trên trái đất này quây tụ về ngọn núi Arunachala Shiva đó, mà lắng nghe, cảm nhận, và gột rửa thanh tẩy mọi sai lầm. Suốt những ngày dài ở đó, tôi cảm nhận sự thiêng liêng siêu việt như Ngài vẫn còn ở đó, trong không gian tu viện, ở ngọn núi và hang động mà ngài đã từng sinh sống nhiều năm như một vị yogi vô danh. Hàng trăm người đến viếng mỗi ngày, không thể đếm được bao nhiêu tín đồ phương xa đến lưu trú và chỉ đơn giản là lắng nghe trong tĩnh lặng, nhưng nguồn năng lượng của tu viện đó quả thực, với ngòi bút và ngôn từ khiêm tốn, tôi không thể nào lột tả được. Tất cả mọi người không nói với nhau câu nào, đám đông rộng lớn, nườm nượp, nhưng không chút ồn ào. Chỉ có tiếng bước chân, tiếng chim, tiếng khỉ... Khi đó tôi mới cảm nhận, sự tĩnh lặng không nỗ lực (effortless stillness) có sức mạnh ra sao.
Cuộc đời không cần những chuyến đi lang thang để rồi trở nên vô định; mà là cần những chuyến đi để nhận thức đọng lại những dấu ấn ngộ đạo sâu sắc không thể nào lãng quên. Tuổi trẻ của tôi, đầy ắp những chuyến đi như thể đôi chân chưa bao giờ mòn mỏi. Đến khi trưởng thành, mới thấy rõ sức mạnh của chuyến đi để tâm thức này được khai mở một tầm nhìn sáng rõ, và sống một cuộc sống có mục đích đúng đắn rõ ràng. Chuyến đi đó quả thực là ân điển; bởi những tháng ngày ấy như thể mọi may mắn đang ngày một rời xa. Sự mong cầu khẩn thiết, chân thành được hồi đáp. Và những ngày ở ngọn núi ấy, sống trong không gian tu viện đặc biệt thánh thiêng, tôi được dẫn dắt để trở về lời dạy sâu sắc nhất của Ngài: Đời sống thế gian không tách rời chân ngã. Hãy trở về, hoàn thành những gì đang dang dở trong sự nhận thức tĩnh lặng. Và thế, tôi được kêu gọi trở về, thông qua một cuộc gọi của người thân, nhưng tôi biết đó là dưới sự dẫn dắt của Ngài. Chuyến đi 3 tháng đến Sri Lanka được hủy bỏ ngay lập tức trong sự đột ngột, dù bản thân đã chuẩn bị cho điều đó suốt 2 năm. Có những kế hoạch cá nhân bị hủy bỏ, không phải vì thiếu may mắn hay phước báu, mà bởi một kế hoạch lớn lao hơn và phù hợp hơn cho tâm thức bạn ở thời điểm đó. Hãy chỉ đơn giản là đầu hàng và đón nhận trong sự tỉnh táo.
Tôi đã nhìn hàng chục hay cả trăm con người khất thực bên ngoài tu viện ấy, họ cứ thể sắp hàng vậy cả ngày xin những đồng tiền lẻ. Tôi nhận ra, à một cuộc sống là tùy vào mỗi người để cảm nhận nó đủ, và bên trong mình hạnh phúc, thì dù bạn có ở nhà nội trợ cả cuộc đời, âm thầm, không ai biết đến, vẫn là một sự tu thánh thiêng. Tôi cảm nhận sự dễ chịu và thả lỏng hơn khi mà bản thân gần như không tham gia vào hoạt động xã hội và sự nghiệp nổi trội nào trong những năm qua. Tôi nhận ra, sự tu tỉnh không cần khua chiêng gõ mõ, không cần phải là làm cái gì đó có ích cho đời theo những gì mà bạn thấy người ta khoe trên mạng xã hội để cảm thấy mình giá trị. Và cảm giác theo đuổi một cái gì đó bên ngoài để cảm thấy mình có giá trị đôi khi dẫn ta đi ra xa khỏi chính mình. Còn khi một con người chịu phục vụ âm thầm trong một gian nhà cũ kỹ, trong một căn bếp chật chội, lại là một đóng góp vượt trội vô hình. Tâm linh thực sự không đo đếm bằng khối công việc có thể đo lường, mà là một nội tâm có thực sự kham nhẫn, biết lắng im, và có thể vui và an được với sự vô danh.
Những tháng ngày sau đó, tôi đã chiêm nghiệm thật nhiều. Giữa những trách nhiệm thế gian, tôi cảm thấy mỗi ngày quả thực là một sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Tôi không so sánh mình với bất cứ ai, mà chỉ đơn giản đưa mình trở về thực tế đời sống, mà lắng mình vào thực tại bên trong. Tôi rõ hơn, đầu hàng (surrender) không có nghĩa là buông xuôi hay phó mặc số phận, mà là đón nhận mọi dòng chảy cuộc sống xảy đến mà không có chút phản ứng nào. Khi mọi suy nghĩ bên trong mình thông suốt, dẫu cho thân thể còn nhiểu mệt nhọc và những bận rộn công việc hàng ngày, thì tâm vẫn nhiều phần an vui khi nhìn cái cây ngọn cỏ giản dị trong vườn nhà.


No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.