bạn đồng tu
Đúng là khi học đạo, mỗi người đều cần những người bạn đồng tu. Không phải là cho đông vui hay để tụ tập giải trí và bàn chuyện. Mà là để giúp mình quán chiếu và điều chỉnh tốt hơn.
Trong tu học, lúc nào chúng ta cũng sẽ có những khoảng thời gian mắc vào điểm mù đến nỗi như thể nó khóa chặt tâm trí ta lại. Ta biết có điều gì đó khúc mắc lắm nhưng ta không thể thấy nó một cách trọn vẹn được.Vì nghiệp lực đó quá sâu nên tầm nhìn của chúng ta gần như bị giới hạn. Hơn nữa, các suy nghĩ lại tấn công chúng ta, mà bản mặt của chúng lúc nào cũng mâu thuẫn, giằng co, mà định lực lẫn trí tuệ của ta không đủ, nên cảm thấy rất mệt mỏi. Lúc này, nếu có người bạn đồng tu nào đó vừa hiểu đạo vừa có khả năng lắng nghe, thì việc bạn chịu mở lòng bày trải câu chuyện của mình, đôi khi người kia sẽ giúp bạn nhìn ra vấn đề và khúc mắc được tháo gỡ. Sự giải thoát đó nó "đã" lắm, chắc cũng không ít người đã trải điều này rồi.
Tôi biết có một người bạn. Cô ấy sinh ra đã có những công năng khá đặc biệt từ thời thơ ấu, như xòe bàn tay thì thấy tương lai đang diễn ra, và cực kỳ xót thương những chúng sinh dù là bé nhỏ. Nhưng con đường tìm đạo về sau của cô rất gian truân. Cô có một tâm hồn rất trong trẻo, rất hồn nhiên, nên cũng rất dễ bị lừa, và cũng dễ cả tin. Cô đã nhiều phen đau khổ vì bị người khác lừa dối và lợi dụng; và bởi quá phiền não mà gieo mình tự tử nhưng không thành. Có lần lên Chùa, cô được một người bảo rằng cô có căn thế nên hãy xuất gia. Cô đã chán cảnh đời nhiều phen lừa lọc thiếu nhân đức nên cắt tóc đi tu mặc cho gia đình ở nhà cực kỳ đau khổ. Nhưng ở chùa này một thời gian, chùa kia một thời gian, cô cảm thấy thất vọng vì chốn đó chẳng hề thanh tịnh và các sư cũng không tinh tấn như mình nghĩ. Thậm chí có người còn ghẹo bạn làm người tình hay kết hôn... Đến lúc bấy giờ, đã trải qua bao phen vỡ mộng, cô cảm thấy không thể tin tưởng nhân gian này nữa, và sống ở đây cũng vô ích. Cô lại gieo mình xuống sông tự tử, nhưng lần này lại tiếp tục không thành. Đêm đó trở về, cô nằm mộng thấy một vị Phật mặc áo vàng ánh kim rất đẹp, bàn tay rộng mở như gọi cô về phía Ngài. Sáng mai thức dậy, lòng cô sáng hơn, và tự dưng, trong trí nhớ dấy lên một người bạn thuở xưa đã từng giới thiệu mình một pháp môn thiền tu giữa đời thường. Cô khăn gói di Bà Rịa Vũng Tàu. Gặp lại người bạn xưa, và nhờ bạn chỉ cho cách tu học chân chánh. Giờ đây, nhờ người bạn kia mà cô đã trở về cuộc sống bình thường, cũng có chồng, có con nhưng tu hành cực kỳ tinh tấn. Cô thầm nghĩ, nếu không có giấc mộng năm xưa, nếu không được dẫn dắt để tìm gặp người bạn kia, thì có lẽ đời cô bây giờ cũng vô cùng trôi nổi hay thậm chí lầm đường lạc hướng mãi.
Bạn thấy đấy, có những tâm hồn rất mộ đạo, có những tâm hồn cũng cực kỳ đỗi thiện lành, nhưng con đường tìm đạo đôi khi cũng cực kỳ gian nan và thử thách. Nếu không mở lòng và không đủ khiêm nhường, chúng ta sẽ tự trói chặt mình trong những thiên kiến và tự đi với "đôi mắt mù lòa", rồi lạc hướng, khuỵu ngã lúc nào không hay biết. Những lúc khó khăn, chỉ cần mở lòng và học hỏi. Những lúc cảm thấy không thể làm chủ tâm mình được nữa, hãy đơn giản nguyện Phật chỉ dẫn đúng đắn và nếu ước nguyện ấy là chân thành, Bề Trên sẽ hướng cho bạn gặp đúng người đúng việc. Để bạn tin hơn vào con đường đã chọn, để bạn tin thêm vào chính sức mạnh bên trong mình, và để bạn sống là Tánh Thiêng Liêng Cao Cả ấy.


No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.