tĩnh tâm nhưng nội lực không mạnh
Tôi biết có những người có thể tĩnh lại được một chút, nhiều chút, nhưng vì sao nội lực hay định lực của họ vẫn yếu? Người thế gian phần lớn đều như vậy, dù có thể thiền một chút, có thể đả tọa một lượng thời gian nào đó trong ngày, có thể tụng kinh, sám hối hay các nghi lễ tâm linh, nhưng vì sao công phu không thăng hoa theo thời gian?
Người ta nói, để gặt hái quả ngọt thì phải trải qua một chặng hành trình dài khổ luyện. Một vài năm vẫn chưa "xi nhê" gì, vì vài năm đầu, phần lớn chúng ta đều đang tìm đường cả, và tìm hiểu thì nhiều hơn là thực hành, nên với người thế gian, không thể gọi là họ đã tu ngay từ đầu. Vài năm đầu với nhiều người như "mạn dạo vong quanh", chưa thực đi vào cốt lõi của đạo. Cho đến khi, tâm thức họ được khai sáng, tâm tính đã nhiều thay đổi khi nghịch cảnh đến, họ chịu khổ tốt hơn, khiêm nhường hơn, mở rộng tâm hơn, tĩnh lặng hơn, tha thứ tốt hơn, thì lúc đó ta mới gọi nghiệp lực đang dần tiêu tan, và công phu đang dần xoay chuyển.Người có thể tĩnh lại chút nhưng nội lực yếu vì cái chịu khổ của họ thấp. Tức chỉ biết sống trong vùng an toàn, chỉ biết thoải mái với những tiện nghi vật chất và mối quan hệ tốt đẹp, nên dù có đọc kinh, hiểu kinh, biết tĩnh lại nhưng thẳm sâu trong lòng vẫn nhiều lo nghĩ và bất an. Tôi viết vậy mong quý bạn không ai phật lòng, vì nội lực chỉ có thể tăng trưởng khi mọi người biết chịu khổ "một chút", biết đón nhận những điều bất như ý một cách tự nguyện. Biết nhẫn trong cảnh khó, biết tha thứ một cách rộng lượng, buông cố chấp vào vật chất hình tướng, buông tâm tật đố (đố kỵ), và tránh những tham muốn không thực sự cần thiết. Có thế, ta mới dần nhận ra định lực bên trong mình tốt hơn, khi mình kiên trì thực hành nhiều hơn.
Thế nhưng, khi hành thiền, nếu chúng ta vẫn bất mãn với nhiều thứ chuyện, chưa thực sự nhận ra mọi thứ bất như ý diễn ra là để cho mình tiêu bớt nghiệp thì dù có thực hành thêm, mà thái độ cố chấp kia không lay chuyển thì cũng bằng thừa. Nó giống như một người cố tĩnh lặng để đè lên sóng lòng, nhưng mối hận thù bất mãn trong tâm thì không chịu buông xuống. Vậy thì dứt thiền, họ vẫn mang cái tâm ý tiêu cực cũ. Chưa kể, định lực kia cũng đã bị cái tâm phiền nhiễu kia quấy rối rồi.
Công phu tăng trưởng chỉ khi chúng ta thực sự chuyên nhất, nhất tâm. Không nên để cho tâm trí bị tán loạn bởi nhiều pháp môn. Bớt cố chấp và tu sửa tâm tính thì giúp chúng ta tiêu trừ bớt nghiệp lực. Do một người nếu nghiệp lực còn chi phối nhiều thì tâm họ thường dễ bị can nhiễu bởi những tác nhân khác. Ví dụ, một số người có nghiệp trên thân (tức bệnh tật), tâm trí bị can nhiễu bởi nghiệp lực này nên nó không dễ gì mà đi vào định được, thậm chí là xuất hiện nhiều thói hư tật xấu như nóng nảy, không tha thứ được cho người khác, dễ khó chịu với điều này điều kia, tính tật đố... Chưa kể, nếu ý của họ không vững, sẽ bị can nhiễu bởi nhiều tầng năng lượng khác và ý của họ cũng bị chi phối bởi "chúng sinh khác". Như vậy, câu nói "Cái thân này không nên mang bệnh" cũng có ý rất sâu sắc vì nếu cho nó bệnh, mọi người lúc nào cũng mang tư tưởng bệnh tật ốm yếu trong người nên không dễ gì mà thiền được. Nghiệp lực trên thân sẽ làm suy yếu tư tưởng lẫn sức mạnh tâm trí của chúng ta. Tiêu trừ nghiệp bệnh này giúp tâm trí xả bỏ được rất nhiều dính chấp tiêu cực.
Tính kham nhẫn là yếu tố hàng đầu gia tăng định lực hay nội lực. Ngược lại, tính nóng vội khiến một người không thể cảm nhận được chiều sâu và không thể thuận theo dòng chảy của vũ trụ.


No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.