vũ trụ mênh mông mà điều ta biết lại không là gì
Tuổi trẻ hướng ngoại tìm cầu, khiến cho ta biết nhiều thứ, rồi thầm nghĩ trong vũ trụ mênh mông này, còn quá nhiều thứ mà ta chẳng thể biết và ta muốn biết. Tham muốn ấy khiến ta lang thang mỏi mệt, vòng vòng quẩn quanh. Rồi khi suy kiệt, mới bỗng sau cùng nhận ra, thứ mang đến cho ta bình yên và tự do, lại là một tâm thức thoải mái với việc không biết gì. Có nghĩa là ta thấy thật đủ, thật viên mãn, trong ý thức rộng lẵng ấy.
Có câu chuyện người thợ gốm nổi tiếng với việc chế tác ra những chiếc bình vô cùng xảo quyệt. Chúng được chạm khắc tinh vi, đựng biết bao sơn hào hải vị, vàng bạc châu báu. Ngày nọ, người học trò hỏi ông, trong những chiếc bình ấy, bình nào là tuyệt tác. Người thợ gốm dẫn anh vào một căn phòng bí mật, nơi đó có đặt một chiếc bình đơn sơ thô ráp bằng đất, bên trong hoàn toàn trống rỗng. Người học trò ngạc nhiên, hỏi lý do vì sao với thầy mình, đó là chiếc bình vô giá. Người thầy đáp, ông đã kinh qua thời gian nghèo đói chẳng có gì, có lúc như vô hình giữa đám đông, rồi bị người ta khinh chê, chà đạp, rồi đến khi giàu có và ai ai cũng biết đến. Ông cảm thấy cuộc đời ấy, với những thăng trầm ấy chỉ là chiếc vỏ. Nó có thể là thế này, và nó có thể là thế khác. Nhưng nội tâm ông luôn tự nhủ hãy như chiếc bình thô ráp đơn sơ kia, rỗng rang để có thể đón nhận bất cứ điều gì mà vũ trụ này mang tới. Chẳng phải như các chiếc bình khác, chúng đã quá quen với thứ chúng có, bị lấp đầy nên chẳng thể bao dung. Nhưng cuộc đời hễ chẳng phải luôn đổi thay, luân phiên, dùng cái thiên kiến mà sống thì quả thực khổ não.
Đứng trước vạn sự ở đời, liệu tâm trí ta có thể như chiếc bình rỗng, thuần tịnh, đơn sơ nhưng sâu sắc đến vô cùng. Hay như chiếc bình đựng đầy vàng bạc châu báu để rồi vẫn rất dễ tổn thương và nặng nề trước những biến động?
Có một nghi lễ, mà người cha dạy con mình, mỗi sáng mai, đó là hãy lấy ba chiếc bình. Một bình đựng đầy nước, một bình đựng đồ ăn còn thừa, và một bình đựng rác thải. Bình đựng đầy nước, con đổ vào những gốc cây. Bình đựng đồ ăn thừa, con cho gia súc và chim chóc quanh vườn. Bình đựng rác thải, con đốt đi. Người cha đang dạy cho con về cách làm rỗng tâm trí, bằng cách chia sẻ nó đúng chỗ thì nó luôn có thể giúp ích cho đời, bù lại, con có được sự thảnh thơi và nhẹ tênh. Nhưng vì sao, chúng ta lại ôm giữ muộn phiền và tự tra tấn mình trong những ý nghĩ tiêu cực và xúc cảm nặng nề? Ta đã không rõ biết niềm hạnh phúc viên mãn và sự thong dong tự tại của một tâm trí rỗng lặng. Khi nó chằng còn gì để lo nghĩ nữa cả. Cảm giác đó tuyệt vời, vì nó đã để mọi lo nghĩ đó cho đất trời.
Vũ trụ mênh mông, thế mà cuối cùng, điều ta biết lại chẳng là gì.


No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.