tương lai loài người

Thời gian vừa qua, tôi gần như không vội vã để làm gì. Toàn bộ thời gian thực hành thiền, quán chiếu sâu sắc vào các dạng nghiệp lực và tập luyện khí công, cho tôi cảm nhận về nhiều thứ, và cũng đồng thời nhìn ra được sự bướng bỉnh và cố chấp vào các dạng thiên kiến sẽ chỉ khiến chúng ta càng khó để trở về chính mình, có nghĩa là loài người sẽ dần đánh mất chính mình. 

Có lẽ chúng ta đang quá xem nhẹ những tính khí lẫn suy nghĩ tiêu cực bên trong chúng ta. Khi quay vào trong, nhiều tâm tính xấu xa lấn át chúng ta, và quấy nhiễu chúng ta nhiều hơn, nhiều hơn so với cả trước đây. Vì sao vậy? Vì chúng ta đang đi ngược lại vào trong, và các tính khí tiêu cực thấy điều đó rất nguy hại với sự tồn tại của chúng, nên chúng càng đổ xô và kéo chúng ta ra bên ngoài. Nó cho chúng ta đọc kinh văn nhưng khóa chúng ta lại với ngôn từ và sự hiểu biết chữ nghĩa, nhưng nó không cho chúng ta thực hành nghiêm túc. Mỗi khi tâm ta tĩnh, nó lại khởi lên nhiều suy nghĩ ngăn cản không cho chúng ta tĩnh. Và, nó lại cho chúng ta thấy việc này việc kia là quan trọng, không làm thì không được, và thế, tâm ta gần như cứ liên tục lao vào các vấn đề khác nhau. Và từ đó, sự chuyển hóa bên trong chúng ta vẫn chưa "lên cao" được. Bởi các dạng tâm chấp trước cứ kéo chúng ta xuống, xuống cái tầng thấp và tiêu cực của chúng.

Phần lớn chúng ta đang được vỗ về bởi các loại vật chất lẫn tiện nghi, tạm thời được xoa dịu bởi lối sống có vẻ thoải mái, nên chúng ta chưa nếm được mùi vị nguy hiểm của những dạng nghiệp lực dó, đặc biệt là khi nó trổ vào thời điểm mà bạn gần như suy yếu về mọi thứ. Ở thời thuận lợi, ai cũng bị ru ngủ. Đến khi vỡ mộng, những người này sẽ thực sự rất hối hận về quãng thời gian họ có điều kiện để tu thiền nhưng đã lười biếng và chỉ biết hưởng thụ. 

Một vị sư phụ rất đặc biệt, tôi xin phép giấu tên, đã nói cách đây gần 30 năm: "Tương lai của loài người khá đáng sợ!" Và hiện tại nó đã rất đáng sợ rồi. Các giá trị đạo đức bị suy đồi trên diện rộng, con người không còn phân biệt được đâu là đúng sai, tốt xấu, thiện ác... Thế gian mà không phân biệt được đúng sai tốt xấu thì quả thực rất nguy hiểm. Vì nếu không thể phân biệt, thì mọi suy nghĩ lẫn lời nói và hành vi của chúng ta cứ sa đà vào những sự hư xấu mà chúng ta lại cho đó là "tự do tư tưởng". Thực chất, đó không phải là tự do thực sự, mà là biến dị tư tưởng. Thật nguy hiểm! 

Nếu không mở rộng tầm nhìn của mình, chúng ta giống ếch ngồi đáy giếng và tự ru ngủ trong chính điều kiện thuận lợi. Chúng ta tự để cho thời gian trôi qua vô nghĩa, trong khi đó tâm tính chúng ta lại có vẻ dửng dưng - ngạo mạn, não bộ chúng ta cứ mơ màng, và chúng ta ít khi cảm nhận được sự tĩnh lặng bằng thái độ tỉnh táo, mà chỉ đơn giản là sự tĩnh lặng chìm xuống dạng buồn ngủ. Điều đó cho thấy, tâm con người đã gần như không thể làm chủ được chính họ. Và khi chúng ta không còn làm chủ được chính mình, thì có gì nguy hiểm hơn vậy? 

Nhìn lại mình, sửa đổi tâm tính là điều tiên quyết. Sau đó, hãy dành nhiều thời gian tĩnh lặng tâm trí, và kham nhẫn trong điều kiện hiện tại. Sự tu tỉnh không bắt buộc bạn phải vào chùa hay tách rời thế gian, vì thế gian là điều kiện hoàn hảo cho thiền. Mục đích của chúng ta là càng ngày, tâm trí chúng ta càng được chuyển hóa lên cao, thay vì bị rớt xuống "cảnh giới thấp". Và khi tâm trí được chuyển hóa lớn, nó sẽ tự chủ được nhiều nghiệp lực dẫn tới, và các nghiệp lực này sẽ bị tiêu đi trong định lực mà chúng ta đã hết sức nghiêm túc và kiên trì thực hành. 




No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.