điềm tĩnh
Sự điềm tĩnh thật sự của một con người, không thể nhận ra được khi hoàn cảnh quá dễ dàng, mà là khi họ liên tục được đặt trong muôn vàn tình huống khắc nghiệt của đời sống thế gian.
Có một ai đó đã nói, anh ta thật là trầm tĩnh. Lúc nào cũng nhẹ nhàng, và lúc nào cũng điềm đạm thật sự. Trông anh như thể là một nhà tu thoát tục vậy. Có phải chăng vì hoàn cảnh khốc liệt chưa xảy đến để lộ rõ những bàng hoàng, loay hoay, trống trải, và hoảng loạn bên trong người đàn ông ấy. Hay thật sự, anh ta đã đi qua đủ mọi sóng gió và nhìn rõ được bản chất của chúng để tâm không khởi lên chút muộn phiền nào.
Tôi đã gặp một người bạn cách đây nhiều năm. Ai cũng nói rằng anh ấy sinh ra với một tính cách điềm đạm khác người. Ai ai cũng yêu mến tính cách ấy. Cho đến khi, một sự cố - cũng không hẳn quá lớn - xảy đến và anh lộ rõ sự yếu đuối nhất chôn sâu trong tiềm thức mình.
Có những hạt giống được gieo từ rất lâu, nhưng chưa đủ duyên nên chưa lộ diện. Có những thói quen không phải không có, mà là chưa đủ chất kích hoạt để dấy lên.
Biết rõ điều đó, nên bất cứ khi nào ta gặp một ai đó, ta chỉ nên nhìn họ như họ là. Ai ai cũng cần thời gian lẫn trải nghiệm để chín. Và bất cứ người nào cũng được phép "sai lầm" để trí tuệ được đả thông.
Điều đáng giá nhất ở một người, không phải là anh ta sống dựa trên những phẩm cách mà người khác trao tặng cho mình. Mà là ở khả năng can đảm để thấy ra những sai lầm, những khiếm khuyết bên trong, để rồi không chấp vào chúng nữa. Tâm một người luôn sáng sẵn, nhưng nó không đến từ sự tự thôi miên chính mình để tin vào điều đó; mà là khả năng để thấy điều đó bằng cách không bám chấp vào những thói quen tâm trí bấy lâu nay quấy nhiễu mình.
Vâng đúng vậy, là cái thấy. Là thấy ra được những vật cản và không còn bám vào chúng nữa. Như cái cách mà Maharshi đã giúp Papaji nhìn ra được, bấy lâu nay, ông chỉ đơn giản là tìm kiếm Thượng Đế bên ngoài, và việc bỏ trốn gia đình cũng chỉ là một thói quen của bản ngã.
Nhưng chúng ta, liệu có đủ can đảm ngồi lại để quán chiếu về những thói quen mà mình đã liên tục chấp vào, trong mọi mối quan hệ.
Cách đây nhiều năm, tôi liên tục mơ thấy mình trốn chạy khỏi một điều gì đó phía sau, có cảm tưởng ai đó đang rượt đuổi mình. Điều đó cũng giống như cái cách bản ngã luôn sợ hãi một mối hiểm nguy nào đó, và nó luôn trong tình trạng tháo chạy không kiểm soát. Và có lần, tôi mơ, mình đứng lại, đầu hàng thứ đã đuổi tôi. Thì lập tức, về sau, tôi không mơ giấc mơ theo mô típ ấy nữa.
Có những điều được nhận ra, nhưng phải trả giá rất lớn. Nhưng rốt cuộc, sau cùng nếu nhận ra, thì đã là một sự xứng đáng lắm rồi.


No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.