leo núi dạy tôi nhẫn nại và khiêm nhường

Bạn biết đấy, tôi cực kỳ thích leo núi. Tôi không nhớ rõ mình đã leo núi bao nhiêu lần, nhưng tôi luôn học được nhiều thứ từ các chuyến đi. Khi qua Nepal, tôi đã sắp xếp để leo dãy Himalaya 3 lần, lần thứ nhất 5 ngày, lần thứ hai 7 ngày và lần thứ ba 14 ngày. Các cung đường mang tính khắc nghiệt tăng dần, đòi hỏi ở bản thân sự nhẫn nại, hết sức nhẫn nại, vì tôi phải leo khoảng 8 tiếng mỗi ngày, và có khi hơn thế. Càng leo cao, độ dốc và độ cao buộc tôi phải học cách cúi mình. Có khi là bám sát người nghiêng theo độ dốc vì nó chỉ đơn giản là một lối đi tự phát. Tôi nếm cả sự mệt nhọc, đau đớn thể xác trên đường đi, và khi chuyển độ cao, càng lên cao, tôi được nhắc nhở để rất chậm rãi cho toàn bộ cơ thể lẫn tâm trí thích nghi với điều đó. Leo núi, cho tôi nhiều bài học về đạo. 

Trong học đạo, có ba thứ mà tôi tập trung: thứ nhất là sửa đổi tâm tính; thứ nhì là bớt chấp trước để dễ tĩnh tâm, và thứ ba là phải đặc biệt nhẫn nại. 

Một người không sửa đổi tâm tính, thì không thể thiền. Vì nếu vẫn mang một sự hoài nghi phán xét ngấm ngầm với người chồng/vợ thì bạn đã không thể thiền. Còn dễ tức giận với con cái, khi nó không làm theo ý bạn, thì bạn cũng không thể tĩnh lặng. Và nếu các ham muốn dục vọng còn nhiều, thì lòng còn vô cùng dao động, không dễ gì tĩnh tâm. Bởi vậy, trước khi tu thiền, người ta nói giữ giới như một cách sửa đổi tâm tính. Mà tâm tính thì chỉ có thể nhìn nhận và tu sửa giữa các mối quan hệ. Bởi thế, nếu không có các mối quan hệ đa dạng, bạn bị kẹt trong "trần cảnh thuận lợi" và không thể chuyển hóa lên cao, do tâm trí bị kẹt trong cái tĩnh, cái yên, nên nó không thể tu được. 

Tôi đã nhấn mạnh, khi thiền, đừng tìm cầu nữa, vì càng tìm kiếm, tìm cầu hay mơ hồ thì không thể thiền. Hãy bỏ mọi thứ qua một bên, và chỉ đơn giản là tĩnh lặng. Điều chúng ta cần là khiến mặt hồ tâm thức ấy yên ắng, và nó có thể đâm sâu-quán vào bên trong và mở rộng tâm thức. Hãy chấp nhận mọi thứ mà bạn cho là "bất lợi", và hoàn toàn đón nhận nó như một cung bậc sự sống thú vị. Vì sự đón nhận sẽ xóa sạch hoàn toàn tìm cầu, mâu thuẫn và chống đối. Ở đây sẽ có người còn băn khoăn về các pháp môn nào giúp mình tĩnh. Thực tế thì có 8 vạn 4 ngàn pháp môn như Phật gia có chỉ dạy. Nhưng khi đã chọn một pháp môn, bạn hãy cứ chuyên tâm với nó trong một thời gian dài. Nhưng chúng ta hay có tâm lý, cỏ bên kia đồi trông xanh hơn, và khi thực hành điều gì một thời gian, sau đó chúng ta bỏ và chúng ta lại đi tìm cái khác với ý muốn "có thể thứ khác sẽ tốt hơn". 

Có người bạn mới nói tôi, có giai đoạn vài ba năm công việc - sức khỏe và mối quan hệ chẳng được gì, nếu không muốn nói là đình chỉ. Kinh dịch có nói về các thời: Thái, bí, càn, khôn, ký tế, vị tế. Không thời nào là mãi mãi, thế Phật gia mới gọi đó là vô thường. Hiểu về thời giúp các bạn tĩnh lại, khôn ra, và biết nhẫn nại nếu thời đang chưa ủng hộ mình tiến lên. Và vì cũng biết thời nào rồi cũng qua, nên cũng không nóng lòng hay nản lỏng. Mỗi thời có cái lợi riêng. Thời thái thì có thể làm nhiều thứ hơn, sáng tạo được nhiều; nhưng nếu thời bĩ có đến thì chắc chắn là cần biết quay vào trong tu tỉnh. Và nhất định phải tận dụng thời gian quý báu để sửa đổi tâm tính, học thiền và nhẫn nại nhằm tăng trưởng công phu. Có câu, qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, đó vốn là quy luật tự nhiên. Người học đạo biết điều này sẽ không cưỡng cầu, và cũng không bỏ lỡ cơ hội quý báu. 

Trong ba điều trên, chữ Nhẫn thật sự là gây khó khăn với con người thời nay, vì họ không còn "chịu khổ" tốt như thế hệ thời xa xưa nữa. Chỉ cần chút khó khăn, tâm họ liền động loạn. Và chỉ có chút rắc rối, họ liền loay hoay không biết xử trí ra sao. Vì thế, theo kinh nghiệm của bản thân, tôi nghĩ chúng ta cần bắt đầu với sự sửa đổi tâm tính đến dành thời gian thiền. Khi tâm trí chúng ta đã được thanh lọc, loại bỏ nhiều tạp chất, nó khá sáng suốt nên nó sẽ nhẫn nại tốt hơn. Khi càng nhẫn nại, bạn càng thấy tính nhẫn nại đó hóa ra cũng là khiêm nhường. Như khi càng leo núi cao, ta càng học cách cúi mình. Người có sự chuyển hóa tâm thức cao, sẽ thấy sự khiêm nhường tốt đẹp.


No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.