tư tưởng là gông cùm

Con người bị lạc vào những tư tưởng của họ, nhưng lại không thấy được những tư tưởng đó là gông cùm đối với đời sống của họ ra sao. Chính vì bị lạc vào tư tưởng nên họ bị mắc kẹt trong những phiền não và đau khổ, thứ vốn cũng được khởi phát từ tư tưởng. Tư tưởng không bao giờ vững vàng, mà chỉ được cái tôi kỳ vọng về sự vững vàng. Một khi tư tưởng khởi sinh, tư tưởng cũng đang diệt đi. Dù nó được viết ra trên bất cứ phương tiện nào, thì nó cũng chỉ thuộc về quá khứ. Nó chỉ được níu giữ. Nhưng nó đã chết. Chính vì sống với cái đã chết, và kỳ vọng nó sống và trụ vững với thời gian, mà con người khổ não. Người ta tôn vinh nhiều thể loại tư tưởng trên đời, và đó là biểu hiện của sự phục tùng, sự bắt chước một hình mẫu khác. Con người chỉ thực sự tự do, khi họ tự do khỏi mọi tư tưởng và hình mẫu. Họ tự do khi thấy ra, chứ không phải là để cố giữ cho thật nhiều những quan niệm hay triết lý sống. Tại sao người ta lại sống vin vào lý tưởng nào đó, mà không chịu thấy ra mọi tư tưởng bên trong mình vốn mong manh như thế nào. Nói đúng hơn chúng chỉ là một mớ ảo tưởng. 

Những tư tưởng mà bạn từng học, từ một tập thể, từ một tổ chức nào đó, nhằm giải thoát bạn ra khỏi một vùng hạn chế nào đó, hay lôi kéo bạn vào một vùng hạn hẹp nhất định? Nếu tư tưởng đó khiến bạn nhìn cuộc đời chỉ là một mặt nào đó, hay đưa bạn vào một "thế giới trong mơ", "một thế giới thì tương lai", thì tư tưởng đó chỉ đưa bạn đến chỗ đấu tranh, mộng ảo huyễn tưởng. Nếu tư tưởng đó xuất phát từ cái thấy ra, thì đó là phương tiện để giúp bạn nhìn trực diện vào tâm mình. Nhưng nếu bạn chỉ đọc, mà không nhìn vào tâm mình và khám phá nó, thì bạn vẫn chỉ sống với cái đã chết. Bạn đang tự trói buộc mình. Con người phải giải phóng mình ra khỏi tất cả mọi loại tư tưởng. Và cho đến lúc, họ không còn cần đọc bất cứ thứ tư tưởng nào nữa ngoài việc đọc tâm mình. Vì chỉ có thực sống với chính mình, thì mới có sự mới mẻ và sáng tạo. 

Tập khí của con người vốn là sự thu gom. Thu gom vật chất hay thu gom ngôn từ, và rồi họ lại đau khổ do không thể tiêu hóa những thứ họ thu gom. Hoặc họ mãn nguyện với sự thu gom đó, nhưng sự mãn nguyện ấy rất chớp nhoáng. Rồi họ sẽ thấy dù họ thu gom thật nhiều, nhưng có cái gì đó bên trong họ vẫn thật sự trống rỗng, vẫn thật sự thiếu thốn. Vì họ lo cho cái đủ đầy về mặt hình thức, chính vì vươn đến cái đủ đầy về mặt hình thức mà họ không bao giờ thấy điểm dừng. Tư tưởng này sinh ra cảm giác thiếu thốn, và không yên khi không thu gom. Con người không nhận ra họ lơ lửng trên những tầng mây tư tưởng, và rơi vào cảnh bấp bênh, nghiêng ngả do tư tưởng chẳng bao giờ là một bệ đỡ vững vàng. Họ cố gắng tạo ra tư tưởng nhiều hơn với kỳ vọng bệ đỡ này vững vàng hơn, nhưng thực ra lại chỉ khiến không gian tâm hồn rối rắm và chật hẹp hơn, họ không thể "thở" trong một mớ rối rắm như vậy. 



1 comment:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.