chỉ thực sống mới thấy cuộc đời luôn mới mẻ

Không có một tư tưởng nào có thể trường tồn với thời gian, mà chỉ được níu giữ với thời gian. Một khi tư tưởng khởi sinh, nó đang diệt đi. Và thế, dù chúng ta có tìm đến những tư tưởng được "giữ lại" trong những cuốn sách, thì điều đó không có nghĩa là chúng mới mẻ, mà chúng chỉ phản ứng quá khứ. Sự mới mẻ không bao giờ có thể được tìm thấy trong những cuốn sách dù là huyền thoại, dù là tuyệt vời nhất, sự mới mẻ và sáng tạo chỉ xảy ra khi người ta thực sống ở đây và bây giờ. 

Con người tìm cầu tri thức hay tìm cầu sự "sâu sắc và trưởng thành" mang tính khái niệm thế gian thường nghĩ rằng sách vở là một điều gì đó thật sự quan trọng. Tôi vẫn luôn công nhận tính quan trọng của những cuốn sách, và ý thức lưu trữ tri thức - minh triết đời sống theo cách này, vì đó là một cơ hội để nó có thể làm cầu nối giúp con người đến gần hơn với giá trị chân thiện mỹ, tất nhiên vẫn có vô số cuốn sách dẫn đưa con người đến giá trị ngược lại. Tri thức có thể giúp con người sống tốt hơn, nhưng cũng có thể khiến con người dính mắc nhiều hơn. Vì họ không phân biệt được giữa sự mới mẻ thực sự của đời sống, và cái gì thuộc về quá khứ. 

Krishnamurti thực sự là một thiền sư đọc tâm mình mà thuyết giảng. Những gì ông thuyết giảng luôn mới mẻ với ông, nhưng "không mới mẻ" với người khác, mà sự mới mẻ phải nằm ở chỗ người nghe phải thực thấy chính mình. Khi người nghe thực thấy chính mình thì cái thấy ấy mới mới mẻ và sáng tạo. Và tất cả mọi khoảnh khắc thấy đều là mới mẻ, đều là sáng tạo, vì chúng phản ánh hiện tại. Mỗi khoảnh khắc bây giờ khi được sống trọn vẹn đều tươi mới. Nhưng nếu đọc sách để sống với, thì bạn đang sống với quá khứ, bạn có khả năng rời xa hiện tại. Những ảo mộng và lý tưởng bắt đầu xuất hiện, và từ đây, người ta không thể phân biệt nổi mới hay cũ nữa. Mọi khái niệm dần bị đánh tráo khi tập khí sống với quá khứ của con người quá sâu dày. 

Điều gì khiến cho con người không còn có thể nhận diện được sự tươi mới của đời sống? Điều gì khiến cho họ dễ nhàm chán đối với căn phòng nhỏ bé và những con người mà họ gặp hàng ngày? Có phải vì họ đã dính mắc vào một thói quen nào đó, đến nỗi họ thực hiện nó vô thức. Có phải bạn đánh răng hàng ngày và thấy mọi khoảnh khắc đánh răng đều trông có vẻ giống nhau, và chính vì đó là thói quen, một hoạt động dễ dàng thường nhật, nên nó không đáng nhận được sự chú tâm của bạn? Nhưng đâu chỉ đánh răng là điều thường nhật. Đi làm, trông con, dọn nhà, thức dậy mỗi sáng, đi ngủ mỗi tối, ... các hoạt động ấy cũng thường nhật và được lặp đi lặp lại đấy thôi. Chính vì không thấy mình trong sự lặp lại của các hành động nên bạn dễ vô thức sinh hoạt như một cái máy. Bạn thấy ngày nào cũng như ngày nào, không có một sự tươi mới hay trong lành nào. Bạn dễ nảy tâm chán chường với đời sống. Bạn muốn đi ra khỏi cái không gian chật hẹp ấy, và bên trong bạn thực hiện một cuộc đấu tranh, một cuộc mâu thuẫn giằng xé. Hoặc có người thì đã quen thuộc với sự lặp lại đến nỗi họ không thể sống thiếu chúng. Họ không dám đi ra khỏi vùng an toàn của chính mình. Vì tâm thức của họ bị đóng khuôn, bị lập trình trong thói quen. 

Tâm của chúng ta luôn bị dao động giữa nhiều lựa chọn. Nó luôn bị kích thích bởi những hấp dẫn bên ngoài, và chính vì bị lôi cuốn, nên ta không thể nhận diện được tươi mới ở trong những điều giản dị, gần gũi quanh mình. Vậy làm sao để có thể thấy cuộc sống của mình luôn tươi mới? Bạn không thể thấy sự tươi mới của một không gian mới lạ nếu thái độ tâm hồn bạn luôn cũ kỹ. Sự tươi mới của đời sống vốn nằm ở ly cà phê mà bạn thưởng thức, nếu bạn thực sự chú tâm vào đó. Bạn biết được nó ngọt đắng ở những tầng nào, và sự đi vào của cà phê từ lưỡi, họng và vào bụng ra sao. Bạn sẽ lập tức thấy tươi mới ngay tại khoảnh khắc bạn có mặt với hành động uống của mình phải không? Và bạn sẽ thấy điều đó rất thú vị, y như thể một cuộc khám phá nhỏ nhưng không hề cũ kỹ vào mỗi buổi sáng. 

Nhưng vì cái tâm luôn hướng tới một việc gì đó ở tương lai, hoặc bị đắm chìm trong một việc gì đó ở quá khứ, khiến con người không còn thấy thực tại. Họ đánh mất đi cái thấy biết bén nhạy của mình, vì họ không còn để tâm thực sự vào đời sống. Họ luôn lỡ hẹn với đời sống thực. Hay nói gọn lại là họ không thực sống. 

1 comment:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.