hãy yêu, hãy là người bình thường
Thức tỉnh tâm linh không biến cuộc sống của bạn trở nên lập dị, hay khác người. Bạn vẫn yêu, vẫn kết hôn, vẫn là một con người với những trách nhiệm và nghĩa vụ cần giải quyết. Thức tỉnh không có nghĩa là trốn tránh. Có người học đạo, nhưng tâm sợ hãi ràng buộc khiến họ không hết mình và trọn vẹn được với bất cứ mối quan hệ nào. Cuối cùng, họ không thành đạo được do cái tâm sợ hãi và lấp lửng đó. Nhưng nếu điều gì phải đến, tôi sẽ chọn và đi cùng nó một cách thật trọn vẹn, từ một nội tâm tĩnh lặng, tỉnh táo và tràn đầy tình yêu.
Trước đây, ta yêu nhưng yêu từ sự vô minh, chấp trước. Ta xem đối tượng kia là "thứ" mà ta sở hữu và kiểm soát nên cách họ suy nghĩ, hành xử và nói năng như thế nào mà không hợp với cái tánh của ta, thì ta sẽ sinh ra nhiều cảm xúc lẫn tư tưởng tiêu cực. Khi thức tỉnh, tình yêu nghĩa là sự đồng hành từ một tâm thái đón nhận hoàn toàn và có sự lắng nghe, chia sẻ và thấu hiểu để có thể sống và xây dựng được một gia đình hay chí hướng công việc cùng nhau. Nếu bên trong ta có hờn, giận, oán, ghét... thì đó là cái tâm chấp trước bên trong ta đang vận hành. Nhớ trở về sự đón nhận rộng lượng, để thấy hình bóng của họ trong ta, và đó là khi ta có thể mỉm cười vì ta biết rằng tất cả chỉ là cái bóng trong không gian tâm thức của ta mà thôi.
Nói vậy bạn đọc thấy có vẻ trừu tượng, phải chăng? Bạn hiểu thế này, bất cứ thứ gì mà ta nhận thức được ở người mà ta yêu, đều đang ở trong ta, phải vậy không? Chúng chỉ là cái bóng thôi, vì chúng vô thường thoáng qua ấy mà. Chỉ cần ta chú tâm vào chính ta - tức cái bản tánh tĩnh lặng ấy - thì cái bóng ấy trôi qua nhanh lắm, thậm chí biến mất ngay. Chúng ta càng chú tâm vào bản tánh của ta nhiều bao nhiêu, sự phụ thuộc suy nghĩ lẫn xúc cảm vào đối tượng kia ít bấy nhiêu. Và thế, ta có thể dễ dàng đồng hành cùng họ, dù tâm tánh của họ đôi khi không được "tốt" cho lắm.
Chúng ta càng tĩnh lặng bao nhiêu, chiếc bóng của họ tan nhòa trong ta bấy nhiêu. Nhưng trước đó, do ta cứ để ý đến cách họ nghĩ, họ nói, họ hành xử, nên ta cứ mải miết sống với cái bóng đó của họ. Nhưng nếu ta yên trong chính bản tánh thuần khiết của ta, ta cười với những chiếc bóng ấy, rồi chúng biến mất. Sau cùng, ta học được, sự tỉnh thức giúp ta có thể đón nhận mọi cái bóng với một nụ cười.
Tình yêu, nói sao nhỉ? Tôi chỉ đơn giản thấy, sự thức tỉnh không biến tôi trở nên khác lạ hay xa vời, tôi vẫn là một con người bình thường giữa thế gian, nhưng với một tâm hồn tĩnh tại, tỉnh táo và ngày càng bao dung. Nếu tình yêu đến, tôi sẽ đón nhận nó, nhưng nếu chưa, tôi sẽ vẫn là bản tánh như thế, không thay đổi. Với mẹ cha, với anh chị em họ hàng, tôi vẫn cứ là một tâm hồn nhẹ nhàng và thấu hiểu như thế. Tôi cảm thấy sự học đạo là giúp tôi gần với mọi người hơn, nhưng tự do hơn; là thương mọi người hơn, nhưng bớt luyến ái hơn; là lắng nghe mọi người hơn nhưng không chìm xuống với năng lượng của bất kỳ ai.
Là vậy đó, hãy cứ yêu, mở lòng, đủ trí tuệ, tình thương, để sống là một con người bình thường giữa thế gian.


No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.