lầm đường?
Trong thời hiện đại, người thực hành thiền luôn sợ mình đi sai đường. Nguyên nhân chính không phải là vì có quá nhiều pháp môn, mà là do sự phóng túng và suy vi trong giá trị đạo đức của loài người trong nhiều thế kỷ nay khiến cho trí tuệ con người không còn phân định được đâu là đúng sai tốt xấu. Tôi không phán xét tự do tư tưởng nhưng thứ mà ta nói là tự do tư tưởng nhưng không được nâng đỡ trên một gốc rễ luân lý đạo đức thực sự rất nguy hiểm cho xã hội loài người. Bản ngã dùng cái tự do tư tưởng, hai cái từ 'TỰ DO' mà ai cũng thích, để rẽ chúng ta vào những quyết định lẫn lựa chọn gây ra rất nhiều tổn thương cho đồng loại và hơn thế nữa.
Câu hỏi, tôi thường gặp nhất trong các buổi chia sẻ thiền, là "tôi nên hành xử như thế nào trong tình huống này?" Phần lớn do thiếu trí tuệ phân định đúng sai, tốt xấu, thiện ác nên mới vô cùng khó khăn khi đứng trước các lựa chọn. Chúng ta như thể luôn cần "chuyên gia" cho những quyết định khó khăn trong đời, và thời hiện đại này, người chỉ đường tốt luôn cần vì con người đang rơi vào những cú ngã đạo đức thực sự nghiêm trọng. Tôi không thường xuyên đọc báo nhưng cũng cảm nhận rất rõ điều đó, khi mà tin tức luôn mang tính giật gân, và thứ giật gân nhất là con người tỏ ra bất ngờ, và uất hận giận dữ trước những hành vi vô đạo đức của một bộ phận nào đó của nhân loại. Lại là cái thói quen, dùng sân hận để đối đãi sân hận và thế nên đạo đức lại càng suy vi.
Phật gia giảng về giới đầu tiên, vì đó là chuẩn mực đạo đức. Con người thời nay rất phóng túng trong suy nghĩ, lời nói và hành vi. Họ cho đó là sự tự do nhưng tôi gọi đó là sự biến dị tư tưởng của bản ngã. Các sáng tạo lệch chuẩn đạo đức vẫn được đám đông ủng hộ, do đám đông cũng bị chi phối bởi sự phóng túng mang tính xu hướng thời đại. Và rồi những người thực hành tâm linh chân chính không đủ trí tuệ vẫn dễ bị dẫn dắt và sau cùng mơ hồ về chính mình.
Giới luật Phật gia giảng giải giống như một hệ thống đạo đức làm chuẩn mực cho đại chúng, như một cái phanh hãm lại tâm vọng động và ác tâm của chúng sinh. Cư sĩ sẽ giữ 5 giới, và giới luật đó, đều là đạo đức cả. Vậy nên nếu ai nói tu thiền khác với đạo đức thì hẳn nhiên người đó thực sự đang bị bản ngã phóng túng dẫn dắt.
Đạo gia, Lão Tử giảng về Đạo Đức Kinh. Người thế gian không lấy Đức làm nền tảng thì không thể tu Đạo. Đạo và Đức vì thế là MỘT. Người thời nay thường phê phán đạo lý, nói người giảng đạo lý là chướng tai gai mắt, vì tâm họ đã quá nghiêng về vật chất lẫn sự phóng túng của thời đại. Xu hướng tâm đó khiến họ tách rời khỏi luân lý cốt lõi, và lời nói lẫn hành vi của họ thường đặt cái tôi lên rất cao, và họ cho đó là sự tự do của Lão Tử. Nhưng thực sự là không hề phải một chút nào. Cái Vô Vi của Lão Tử, phải là một người đã đặt mình ở sự khiêm nhường tối đa mới có thể cảm nhận được.
Trong cuộc sống thế gian, ta phải tiếp xúc với biết bao nhiêu người, nhưng người hiểu đạo lý lại không nhiều, nếu không muốn nói là ít. Các tư tưởng của họ nếu không đặt trên nền tảng đạo đức, và ta không đủ tỉnh táo và trí tuệ, thì điều đó chắc chắn sẽ can nhiễu đến ta, và sau đó ta cũng sẽ trở thành một kẻ lầm đường lạc lối như thế. Đường về nhà lại thêm xa.
Đạo đức luôn gắn liền trong mối quan hệ giữa ta và mọi người, đầu tiên là những người trong gia đình ta, họ hàng rồi bạn bè, đồng nghiệp. Nếu ta lấy tâm thiện lên đầu, và xóa bỏ được ác cảm - uất hận - ham muốn lẫn si mê với họ, thì ác nghiệp trong ta sẽ dần chuyển hóa. Nhưng nếu còn cái nhìn ác cảm với mọi người, thì đạo đức của chúng ta không thể chuyển hóa lên cao, và do đó, dù có cố thiền thì ta cũng không thiền được, do tâm trí ta đang chìm xuống tầng thấp.


No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.