Viết lách đã cứu rỗi tâm trí tôi như thế nào?

Viết lách đã từng cứu tôi khỏi sự tự kỷ và cô lập. 

Nó bắt đầu vào mỗi buổi tối, khi màn đêm yên tĩnh buông xuống, và người bạn cùng phòng đã đi ngủ, tôi bắt đầu hỳ hục viết lên trang giấy trắng. Đó là một cuốn nhật ký rất dày, có khoảng hơn 200 trang giấy. Tôi bắt đầu nhìn vào tâm mình và viết lên những câu chuyện, cảm xúc mà mình đã trải qua. Càng nhìn vào tâm, nói lên được những gì diễn ra, nó thực sự là một cảm giác hết sức giải tỏa. Lúc ấy tôi mới khoảng 15 tuổi. Tức năm tôi vào lớp 10, sống xa nhà, chính thức nếm mùi vị ở trọ là như thế nào. Trong lớp, tôi là học sinh duy nhất ở trọ. Sự khác biệt về môi trường, về bạn bè, về nhiều thứ, khiến tâm trí tôi tự rơi vào cô lập như một sự tự đề phòng. Viết lách đã giúp tôi biết bộc lộ nỗi lòng, giải tỏa căng thẳng, và khi những ách tắc này được nhận diện, đón nhận, tâm hồn tôi dần được cởi trói. Tôi nhớ mình đã cười, nói rất nhiều kể từ khi lên lớp 11.

Tôi muốn chia sẻ nhiều hơn về khả năng đánh thức tâm hồn từ sự viết lách đúng hướng. Nó bắt đầu với khả năng miêu tả được rõ ràng những gì đang diễn ra bằng một tầm nhìn rõ ràng. Điều này giúp các bạn nhận diện được vấn đề. Và khi vấn đề được nhận ra, các nút thắt được cởi từng chút từng chút một, cho đến khi tâm trí các bạn trở nên rõ ràng.

Tôi biết nhiều người sẽ nói rằng, có nhiều cách để rèn tâm, và các bạn sẽ không dùng viết lách như một công cụ. Điều đó đúng. Nhưng viết lách, trước tiên, nó giúp các bạn mở lòng. Và mở lòng là yếu tố tiên quyết cho sự nhận thức tâm linh. Vì một khi tâm hồn các bạn đóng lại, nó rơi vào ngõ cụt và nó sẽ để cho những thói quen tâm trí dày vò bạn. 

Khi viết, các bạn sẽ học cách miêu tả một vấn đề rõ ràng, biết sắp xếp mọi thứ đi vào trật tự sao cho logic và dễ hiểu, các bạn biết ví von đối chiếu, các bạn biết lắng tâm mình xuống, để nó có đủ tầm nhìn và sự bình tĩnh trước khi chia sẻ ra một đề tài nào đó. Và nó cũng đánh thức sự quan sát - sự va chạm - trải nghiệm nơi các bạn, vì một tâm hồn không phong phú thì không thể viết sâu sắc được. 

Đúng như vậy. Thói quen viết lách thúc đẩy tôi can đảm trải nghiệm để có thể chia sẻ những vấn đề với tầm nhìn sâu sắc hơn. Nó thúc đẩy khả năng quan sát vì có quan sát, nó mới giúp chúng ta biết cách kể chuyện và biết cách đối chiếu, so sánh sao cho việc chia sẻ đó trở nên sinh động và hấp dẫn. Việc viết luôn khiến cho tâm trí bạn tràn đầy sinh khí để có thể mở lòng và bày trải. Bạn không cần viết cho ai đọc, nhưng việc viết riêng tư cũng đòi hỏi rất nhiều khả năng lắng, quan sát và cảm nhận trong đó. 

Chúng ta đang sống trong thời đại AI, nơi nó có thể viết và tư duy như một con người. Và nếu chúng ta để điều đó xảy ra, tức để cho AI tư duy thay cho chúng ta, tâm trí chúng ta sẽ rơi vào tình trạng trì trệ, lười biếng và không thể có một sự quan sát và nhận thức tự thân. Nó thực sự nguy hiểm. Chúng ta thấy một ai đó đăng bài lên, nó có thể là AI viết, thậm chí nó mang đến trải nghiệm như một con người, nhưng rồi sao, nó không tạo nên bất cứ chuyển hóa nội tâm nào bên trong con người đó cả. Chúng ta đọc, nhưng những từ ngữ mà ta đọc cũng là từ một tâm trí  khác, chứ không khởi lên từ tâm trí chúng ta. Vậy, để có một nhận thức sắc bén, nó đòi hỏi chúng ta phải tự nhận thức và tự sáng tạo. Và chúng ta có thể tự đánh thức mình mỗi ngày với một nhật ký nhỏ. 

Các thiền sư viết văn, viết thơ và họ xem đây như một sự đánh thức mình, giúp mình phản tỉnh, và giúp những người khác được phản tỉnh. Việc viết hẳn nhiên không chiếm nhiều thời gian trong ngày của họ, nhưng đó là một bài tập cho não bộ, và cho tâm hồn họ. Những con chữ đi ra từ một nhận thức sâu lắng sẽ mang đến nguồn năng lượng sâu lắng đó, mà chính người đọc - khi lắng tâm - cũng dễ dàng cảm nhận và thấu hiểu. 

Bạn có nhận ra, khi ta đặt mình ở sự cảm nhận lắng sâu và sự quan sát đơn thuần, cái tôi ích kỷ và ngạo mạn bị triệt tiêu, và những bài viết của chúng ta tự dưng có thể "chạm" vào lòng người khác. Nó chạm được vào lòng người vì chúng ta đặt mình ở sự đón nhận mọi cung bậc bên trong, và bày trải chúng với lòng trắc ẩn và sự thấu hiểu. Có những thời điểm trong cuộc sống, chúng ta rơi vào những khó khăn, hoặc giai đoạn rất thuận lợi, nếu không có một công cụ nào đánh thức, có lẽ chúng ta sẽ chìm đắm hoặc buông lơi sự thực hành quán chiếu và cảm nhận bên trong mình. Như vậy, không phải là viết, thì chắc chắn chúng ta cần có cho mình mội vài công cụ để tự phản tỉnh bản thân. 

Mời bạn tham gia khóa Viết cùng Trang. Thông tin khóa Quan sát - Viết: 

Đăng ký tại: LINK ĐĂNG KÝ




No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.