nghỉ việc?
Nhiều người có ý định nghỉ việc nhưng vẫn rất lo sợ và hoang mang. Vì chúng ta đã quá quen xác định giá trị bản thân với công việc chúng ta làm, địa vị chúng ta có được. Tâm trí nghĩ nghỉ việc đồng nghĩa với vô công rồi nghề, với sự không còn "giá trị sử dụng", chưa kể áp lực tài chính còn là một vấn đề tâm lý rất rủi ro, dù cho so với nhiều người, họ vẫn đang có khoản tiền tiết kiệm không nhỏ. Nhưng thói quen tâm trí lo thì vẫn cứ lo.
Nhưng có những thời điểm, bên trong chúng ta cảm thấy không thể chịu được nữa việc phải tiếp tục công việc này. Sự trống rỗng. Chán nản. Áp lực. Kiệt sức. Môi trường không còn phù hợp. Bên trong đang định hướng một điều gì đó khác hơn, nhưng ta vẫn chưa đủ can đảm để vượt ra vùng an toàn hoặc vẫn đang đầy lo sợ, mơ hồ lẫn nghi ngờ khả năng của chính mình. Khi chưa thông suốt, tâm trí chúng ta thường rơi vào tình trạng giằng co, mâu thuẫn, thậm chí đôi khi nó vượt ra khỏi sự chịu đựng của chúng ta. Phải làm gì bây giờ?
Tôi đã nghỉ việc khoảng tầm 5 năm, ở độ tuổi trẻ ngày đó, nghỉ việc dường như là đang đóng cánh cửa lớn với thị trường lao động ngoài kia. Nhưng tại sao khi nghỉ việc, tôi lại vô tư và có sự quyết định nhanh chóng như vậy nhỉ? Bởi đơn giản, lúc ấy, tôi ít nghĩ về tương lai. Khi ít nghĩ về tương lai, con người ta sống vô tư hẳn. Nhưng tôi biết, khi càng lớn tuổi, con người càng lo sợ vì họ bị chi phối bởi tuổi tác, bởi sự suy giảm về mặt sức khỏe, cũng khiến cho họ thiếu an toàn hẳn đi.
Vậy điều gì sẽ giúp những người này? Đó là họ phải có khả năng để học những kỹ năng sống như làm nông, học đàn, học viết, học kinh doanh, bán háng... để họ cảm thấy mình tươi trẻ trở lại. Vì khi não bộ được học cái gì đó, nó cảm thấy nó đang lấy lại sinh khí cái thời tuổi trẻ, vẫn còn nhiệt huyết để va chạm, để mở mang. Vậy, sau khi nghỉ việc, bạn hãy tham gia một khóa học trau dồi kỹ năng sống.. Đó có thể là trau dồi nhận thức tâm linh hoặc trau dồi kỹ năng thuyết trình, trò chuyện giữa nơi đông người, học về Đông y, học yoga...
Trong suốt 5 năm nghỉ việc, tôi có cơ hội đi nhiều nơi và va chạm với nhiều tầng sinh hoạt của con người. Bản thân cũng từng sống chung với 7 người trong một căn phòng trọ nhỏ, rồi có nhiều khi cũng trải nghiệm nếp sống của giới thượng lưu. Khả năng thích nghi được với nhiều tầng sống giúp tôi có khả năng để sống đơn giản khi bắt buộc rơi vào trường hợp đó. Nó thúc đẩy sức mạnh nội tại và khả năng đối diện tốt hơn. Năm thứ 4 sau nghỉ việc, tôi đến một nông trại sống và trở lại công việc làm nông. Tôi tư duy như thế này, nếu bạn trở về môi trường này, bạn chắc chắn sẽ mở mang trí tuệ rất lớn. Có rất nhiều người bây giờ dư nhà ở. Và thậm chí thừa môi trường tốt cho các bạn học, quan trọng là ở sự chịu học của các bạn.
Đúng vậy! Từ chìa khóa là: chịu học, chịu mở mang đầu óc nhé. Vì nỗi lo sợ đến từ việc các bạn thiếu kỹ năng sống, và thiếu khả năng sáng tạo. Một con người sáng tạo, là một con người đang sống cuộc đời phong phú. Khi tâm trí các bạn trở nên phong phú, nó chắc chắn ít lo sợ. Và lúc này, thiền rất dễ dàng. Nghỉ việc, luôn là quãng thời gian quay vào bên trong tốt nhất. Vì đó là khi bạn vượt ra vùng an toàn. Và khi con người ta đi ra khỏi vùng an toàn, tâm trí họ thiền mới tốt được. Cứ thử xem!


No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.