ẩn dật?

Cuộc sống tất bật với nhiều vấn đề nảy sinh, dường như trong lòng ai cũng muốn có một quãng nghỉ, có người thì muốn ở ẩn. Nhưng bao lâu thì đủ? Và liệu có cần thiết hay không? Để tâm chúng ta không rơi vào tình trạng "ao tù nước đọng"?

Bạn có biết, điều gì được lặp đi lặp lại lâu cũng sẽ trở thành một thói quen? Và khi trở thành thói quen, nó có thể khiến bạn mạnh hơn hoặc yếu đi, tùy vào cách bạn rèn luyện tư duy. 

Mục đích chúng ta đến với cuộc đời này, là để đối diện và là để nhận thức mục đích thật sự của mình.

Cuộc đời chính là tâm trí, vì nó là sự phóng chiếu của tâm trí. Vì nếu tâm trí không có, cuộc đời sẽ không nảy sinh để xuất hiện như một đối tượng trong tâm bạn. Khi bạn ngủ sâu giấc, cuộc đời biến mất trong ý thức bạn, phải vậy không?

Cuộc đời là đối tượng để nhận thức, và để truy ra nguồn gốc của nó thực sự là gì.

Thiếu vắng nó, chúng ta dường như đang trốn tránh một thứ, theo phản ứng tâm lý, chứ không phải là trốn được thực sự. 

Khi mệt, chúng ta đi ngủ. Nó vẫn là một giấc ngủ tạm thời, sau đó, chúng ta vẫn phải thức dậy và va chạm với thế gian này. Như vậy, sự sắp đặt của tạo hóa ban cho chúng ta sự nghỉ ngơi như giấc ngủ, cũng chỉ là một sự nghỉ ngơi, xạc năng lượng, và sau đó thức dậy để học cách va chạm và trưởng thành nhận thức. 

Cũng như vậy, một quãng nghỉ, một sự ở ẩn nhiều khi cũng cần thiết. Nếu bạn biết dùng nó một cách thông minh. Nếu sau quãng nghỉ hay cuộc ở ẩn đó, mà quay lại cuộc đời, bạn thấy mình yếu hơn, sợ áp lực và va chạm hơn, thì quãng nghỉ đó - cuộc ở ẩn đó không thành công chút nào. Nó không mang đến cho bạn thành tựu tâm linh, dù ở trong quãng nghỉ, có vẻ bạn an. Nhưng nó là kiểu an toàn phụ thuộc vào điều kiện bình yên, không có áp lực và không có thử thách. 

Tôi đã dành những tháng năm sau khi gắn bó với Sài Gòn một quãng thời gian dài để sống ở những nơi khác nhau như Đà Lạt, Măng Đen, Đăk Lăk, Nepal, Phú Yên, Bà Rịa Vũng Tàu, Gia Lai... Nhưng ở mỗi nơi tôi đi đến đều thực sự thử thách. Ví dụ, ở rừng không "người ngợm"  với căn nhà tre thô sơ, cửa không có, sát ngay nghĩa trang, điều kiện sống rất tối thiểu... cũng đã là một thử thách lớn với rất nhiều người. 

Dù bạn chọn cho mình một quãng nghỉ hay ở ẩn, nó tốt khi lựa chọn đó khiến cho bạn mạnh hơn, chứ không phải yếu đi. Không phải lúc nào, ta cũng tận dụng tốt tối đa thời gian của mình, nhưng trong một ngày, bạn phải cảm nhận được tâm mình đã có những khoảng tĩnh, đã có những sự can đảm để đối diện với những bóng tối, và đã có những phút giây cầu nguyện chân thành và lòng hướng về Đấng Thiêng. Dù nhỏ thôi, nhưng tôi tin, sự đối diện sẽ giúp bạn mạnh hơn, chứ không phải là một lựa chọn để mình yên thân theo nghĩa ích kỷ. 

Bạn vẫn sẽ cần quãng nghỉ, và bạn cũng có thể cần những khoảng thời gian "ở ẩn" đúng nghĩa. Nhưng đừng phụ thuộc vào quãng "ít va chạm" đó để biến mình trở thành một con người sợ va chạm, sợ mối quan hệ, sợ những thử thách trong cuộc đời. Nói đúng hơn, ở ẩn là quãng thời gian củng cố nội lực. Nội lực bao gồm: ý chí, khả năng đương đầu, kham nhẫn và bình thản trước khó khăn.

Bởi tôi tin, những người dám đương đầu với thử thách, mới có thể tiến xa trên con đường này. Và người nhìn ra được những nỗi sợ hãi bên trong mình để không còn bị chúng điều khiển sẽ tận hưởng sự tự do đích thực mà ít ai cảm nghiệm được. 




No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.