bạn còn phiền lòng?

Bạn có bao giờ tự hỏi, sau bao lâu tìm hiểu về tâm linh và thực hành, nhưng bên trong mình dường như vẫn còn điều gì đó rất lấn cấn, một khoảng tối không thể gọi tên, một mơ hồ khó lý giải, và cả những thất vọng triền miên vì tâm mãi không yên, đặc biệt chỉ cần chút nghịch cảnh thôi thì một loạt suy nghĩ lại ùa về như vũ bão. 

Tôi đã bắt đầu hành trình này, không phải từ việc ngồi thiền nhiều. Tôi bắt đầu với nó, bằng lòng can đảm. Tôi không ngại thấy những gì diễn ra bên trong. Điều tôi rèn luyện là một khả năng có thể đối diện được, với thứ được xã hội này cho là ghê tởm nhất. 

Bạn biết không, con người rất dễ ngần ngại. Bước qua một người ăn xin, họ không dám nhìn. Bước qua những đau khổ của người khác, họ lánh đi vì sợ và phiền. Thời gian qua, tôi đã va chạm với những điều thật sự khủng khiếp của thế gian này: đó là những người không còn khả năng nhận thức bình thường. Xã hội gọi họ là bị tâm thần, thần kinh. Tôi chạm mặt, nói chuyện và biết đến hoàn cảnh của những người bị tàn tật, bị liệt, bị tai nạn thảm khốc... Họ đã bước qua những giai đoạn đen tối của cuộc đời bằng sự tuyệt vọng, oán hận, chán nản, đau khổ... và cuối cùng là chấp nhận và an vui. 

Khi đối diện với những bi ai của người khác, của một tập thể, bên trong tôi - một cách rất tự nhiên và hoàn toàn - tha thứ được cho tất cả mọi con người đã từng gây ra những tổn thương cho mình. Tôi muốn nhấn mạnh rằng, nếu không có khả năng đối diện và cảm nhận sự đau khổ, bạn không bao giờ có thể thực hành thức tỉnh một cách thật sự. Nếu không thấy ra được ở khắp nơi ở thế gian này đều là khổ cả, bạn sẽ không bao giờ có thể yên được với những hỗn loạn (tạm thời) bên trong mình. 

Tôi nghĩ bên trong một người không có sự thay đổi nhận thức đáng kể, bởi họ đã bắt đầu hành trình này với một động cơ sai lầm. Tôi nhìn vào bên trong, để thách thức bản thân mình về khả năng dung chứa, khả năng chấp nhận, khả năng quan sát và khả năng nhẫn nại. Tôi không đòi hỏi được yên thân. Tôi thách thức khả năng mạnh mẽ và ý chí của mình trong mọi hoàn cảnh. 

Nhưng nếu bạn bắt đầu hành trình này với động cơ muốn yên thân, bạn dần đánh mất đi những phẩm tính vô giá của chính mình, đó là sự kham nhẫn, sự bao dung, lòng yêu thương, khả năng tư duy và quan sát.... 

Đối với bản thân mình, tôi thấy sự khó khăn nhất mà tôi trải qua không phải là những thứ liên hệ với tôi ở bên ngoài bao gồm gia đình, công việc, tài chính... mà đó là một cơ thể đã trải qua những bệnh tật và nhiều kiệt quệ. Tôi học cách kham nhẫn với nó. Bằng cách nào đó, một lực lượng tâm linh cao hơn muốn tôi phải học chữ NHẪN thật rốt ráo. 

Nghịch cảnh đôi khi không còn giàn trải mà xảy đến liên tục, để bạn nhận ra rằng, mỗi một giây phút trong cuộc đời này thực sự là thử thách. Rồi bỗng, bạn không còn nghi ngờ tại sao thứ này thứ kia cứ xảy ra, mà bạn bắt đầu học cách đối diện được với tất cả và thấu hiểu, đó là ý chí của Thượng Đế. 

Chẳng có gì là sai lầm rằng khi thức tỉnh thì mọi khó khăn đến nhiều hơn. Bạn không còn hướng ra bên ngoài để nghi ngờ về việc liệu mình có gì sai. Mà bạn luôn chú tâm ở bên trong, và học cách đối diện đầy kham nhẫn với tất cả. 

Cho đến lúc này, thì tôi tin, sự hiểu biết của bạn đã ở mức đúng đắn. 

Như vậy, bạn đừng đòi hỏi sự tiến bộ. Hãy vượt qua được mọi mơ hồ, để tiếp tục nhìn vào trong và kham nhẫn với tất cả mọi cung bậc thế gian đó. Cho đến khi chỉ còn một nụ cười vì thấy suy cho cùng, tất cả mọi thứ nếu biểu hiện cũng chỉ là ảo ảnh.



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.