bạn chỉ muốn thấy thứ mình muốn?

Tôi có gặp khó khăn khi đối diện với chính mình không? Tôi không còn nhớ rõ những năm đầu khi mới tập quan sát bên trong, nhưng cảm giác khó chịu là hoàn toàn có. Nhưng bản thân không trốn tránh. Vì sao khó chịu? Vì có một thói quen đồng hóa với những gì diễn ra bên trong chúng ta quá mạnh, về cái cảm giác "của tôi" và "tôi là những thứ này" quá mạnh. 

Cho đến khi, bản thân nhìn ra được "của tôi" và "tôi là những thứ này" chỉ là suy nghĩ. Thì lúc đó, tôi thấy rằng sự đối diện là 100%. 

Vậy, câu hỏi đặt ra: điều gì giải phóng chúng ta? 

Đó chính là sự quan sát và thấy ra được bản chất rất rõ ràng từ sự quan sát đó. 

Việc đọc sẽ không khiến cho bạn tự do. Nó chỉ cung cấp chỉ dẫn hoặc truyền cảm hứng. Hành trình này thách thức khả năng đối diện can đảm bên trong bạn, và khả năng trí tuệ để có thể đặt câu hỏi đúng và nhìn ra chân tánh. 

Nếu mục đích của bạn chỉ đơn giản là thấy rõ sự thật, nó sẽ giúp bạn nhiều hơn là mong muốn yên thân. Cho tới khi sự thực hành ấy sắc bén đến nỗi trong giấc ngủ, bạn vẫn cảm thấy mình đang tiếp tục thực hành những truy vấn để thấy rõ bản chất. Nghĩa là dòng chảy ấy không ngừng. 

Có một cư sĩ lui về ở ẩn, và điều ông ta khao khát chỉ đơn giản là thấy rõ chân tánh của mình. Đêm đầu tiên thực sự rất kinh hoàng, ông ta toàn thấy những điều khủng khiếp, rùng rợn. Đêm thứ hai không khá hơn. Đêm thứ ba có cảm giác như kiểu một đám đông quấy phá mình, rất thật. Đêm thứ tư, đêm thứ 5... đêm thứ 30, bên trong ông ta đôi khi cảm thấy kiệt quệ vô cùng. Nhưng khao khát thấy sự thật ấy không ngừng nghỉ, ông rất kiên định để thấy. Rồi thời gian trôi qua đi, cái thấy ấy vẫn yên như thế. Và bỗng dưng, mọi hỗn loạn bị dập tắt, cái thấy đó như một luồng điện lan tỏa ra khắp nơi, cảm giác nhẹ nhõm và thinh không. Nhưng ông ta vẫn không chị chìm đắm trong cảm giác, ông vẫn yên trong cái thấy. Đến giờ ông mới nhận ra, À VẬY TA LÀ THẤY. Một cảm giác tự do không thể lột tả. 

Thực tế, sự thực hành này không phải có một nguyên lý phức tạp, mà chỉ là tâm trí - cái ngã bên trong bạn làm cho nó mơ hồ với những tham vọng và đòi hỏi ích kỷ. Bạn chỉ muốn thấy thứ mình muốn thấy. Và điều đó, nó làm cho cuộc truy vấn không bao giờ diễn ra. Nhưng bạn có biết, những người đi trên con đường này nghiêm túc không có nghĩa là "thứ được thấy" bên trong họ yên ổn, ngược lại, nó rất khủng khiếp, nhưng điều khiến họ định tĩnh tỉnh táo, là bởi họ luôn vững trong chính CÁI THẤY đó, và không bị lay động bởi "thứ được thấy''. Thật là một nội lực mạnh mẽ. 

Tôi có bao giờ cảm thấy bị quá tải với "thứ được thấy"? Thật lòng là có. Có những "bài học" là quá lớn, trong khi có vẻ như mình phải buộc / bị ép dùng khối ý chí cuối cùng để đối diện. Nó khiến "tôi" phải kêu gọi lực lượng tâm linh cao hơn hỗ trợ, hoặc tôi "bị ép" rơi vào thái độ phải đầu hàng hoàn toàn. Nghĩa là gì, tôi không có lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận và kham nhẫn với những gì đang diễn ra. Và nếu sự kham nhẫn đó đủ, thì cái thấy đó - bạn cảm nhận được - mạnh mẽ hơn đối tượng đang diễn ra. Rất khác so với thời trước, bạn gần như yếu thế hơn so với những gì đang diễn ra và bị chúng lôi kéo di. 



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.