nhẫn
Người nào có khả năng chịu đựng - kham nhẫn càng cao, thì sự tự do bên trong con người đó càng lớn.
Dường như tất cả chúng ta bước vào con đường này, với một lý do là làm sao cho mình được yên. Và với lý do đó, chúng ta loay hoay tìm rất nhiều phương cách để đạt mục đích và cuối cùng trở nên mơ hồ với tất cả, vậy đâu là sự thực hành đúng đắn.
Bạn biết rằng, thực tỉnh nghĩa là khả năng tâm trí quay vào trong và là sự quan sát. Thực tế, tâm trí chỉ la đối tượng. Bạn không thể bắt nó yên. Điều bạn cần, là ý thức phải luôn luôn định tĩnh bên trong, theo mục tiêu bám lấy sự tĩnh lặng, rồi đối tượng tâm trí đó không còn chiến thắng được "ý chí" của bạn. "Ý chí" đó có thể dùng niệm, hơi thở, câu hỏi truy vấn... để không bị đối tượng tâm trí dẫn dắt, và sau cùng, nếu kham nhẫn được, bạn yên vị trong chính bản chất tĩnh lặng của mình.
Người chưa từng kham nhẫn thì chưa thể nói là "đã tu". Chính chữ NHẪN đó, mà bạn vững trong chính cái thấy, mặc cho các đối tượng tâm trí bao gồm hình ảnh, suy nghĩ... bủa vây. Chính chữ NHẪN đó mà bạn có thể bình thản được với mọi vấn đề thế gian đầy khiêu khích. Chính chữ NHẪN đó là bạn có thể vượt qua được những rào cản đau đớn trên thân, những mất mát thuộc về tình thân - gia đình... Không có chữ NHẪN đó, không thể gọi là thức tỉnh.
Bạn biết đấy, trong xã hội ngày nay, mọi tiện nghi làm cho đời sống con người trở nên quá dễ dàng, và vì thế, họ dễ khó chịu khi bắt gặp một điều gì đó không theo ý mình, chưa kể việc, khi nhìn vào tâm, họ không chịu nổi vì có quá nhiều hỗn loạn lẫn sự tiêu cực. Nhưng thức tỉnh nghĩa là khả năng quan sát, mà không bị chấp vào thứ được quan sát. Khi nhìn mà có thể bình thản được, bạn chiến thắng đối tượng tâm trí, và có khả năng tự do rất lớn lao.
Và thực tế, thế gian chỉ là phóng chiếu của tâm trí. Khi nhìn vào tâm, bạn có thể bình thản, thì với mọi vấn đề thế gian, bạn có thể trầm tĩnh và bình lặng được.


No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.