thiền là gì?
Có đợt tôi xem một video về việc một người đàn ông Trung Quốc bay sang Việt Nam để cưới và sống với một người vợ hoàn toàn bị liệt tứ chi sau một vụ tai nạn thảm khốc. Sự khó khăn về tất cả mọi thứ bao gồm văn hóa, khoảng cách, và khiếm khuyết trên người phụ nữ đó, dường như không làm cho người đàn ông kia nản lòng và xem đó là gánh nặng một chút nào. Tình yêu là sức mạnh, nếu không có nó, thì chẳng điều tử tế tuyệt vời nào có thể diễn ra. Và ở giữa một xã hội, nơi mà con người ngày càng trở nên thực dụng nhưng không hề hay biết, thì điều đó quá ư xa xỉ.
Tôi đã dành những khoảng thời gian thực sự rất nghiêm túc để ngẫm về cái gọi là tu tâm. Nó thực sự không phải là những giờ ngồi thiền có vẻ nghiêm túc để rồi thoái thác mọi trách nhiệm, trong khi tâm hồn vẫn rất ích kỷ theo một kiểu rất ngấm ngầm. Có một người phụ nữ nọ, bà ấy dành phần lớn thời gian để chăm sóc gia đình trong một hoàn cảnh thực sự khó khăn, nhưng sáng nào cũng đều đặn cúng dường cho tu sĩ khất thực, và ngồi thiền vào bất cứ lúc nào rảnh rỗi. Công việc thế gian - đời sống tâm linh bên trong người phụ nữ ấy quyện hòa và cân bằng. Nó cho thấy rằng, bạn không nhất thiết phải chạy trốn khỏi mọi trách nhiệm để đi vào cái gọi là thiền hành.
Bạn biết không, một trong những thói quen ăn sâu trong phần lớn tất cả mọi người đó chính là sự ích kỷ. Tôi muốn nhấn mạnh, thiền không phải là đi lo cho trải nghiệm tĩnh tại thuộc về cái tôi, mà nó là một sự nhận thức hoàn toàn đúng đắn và sâu sắc rằng thiền là một tầm nhìn ý thức bao quát, nơi mà thế gian là một phần không thể chối từ bên trong nó. Một người có ý thức sâu sắc nhất về sự khổ đau, sẽ an và bao dung trong thiền. Thiền đó không ích kỷ nữa. Nó lan tỏa và mang năng lượng tĩnh lặng lan ra và hỗ trợ chúng sinh âm thầm. Nhưng nếu thiền đó không xuất phát từ một sự hiểu biết về khổ đau đích thực, nếu nó không đến từ việc cảm nhận được sự khổ đau nơi chúng sinh và nơi mình là một, nó không còn lan tỏa được dòng năng lượng tuyệt vời ấy nữa. Nó là trải nghiệm cá nhân, gói ghém trong sự vị kỷ của chính con người đó. Và bước ra khỏi trạng thái ấy, họ vẫn dường như không có sự chuyển hóa nội tâm nhất định nào.
Tôi đã đi qua những lựa chọn ích kỷ nhất cho chính mình, rồi trải qua những đau đớn để phải thấu được điều đó cho chúng sinh mà không thể còn ích kỷ nữa. Trong một đoạn phim nhỏ, tôi bắt gặp được câu nói thật hay như thế này: "Ta không trách ngươi nghèo khổ mà làm điều xấu; nhưng ta trách ngươi nghèo khổ mà lại không thấu được cho sự nghèo khổ đó ở người mà ngươi đối xử." Điều ta từng trải qua, là điều mà ta phải hiểu rằng, người khác cũng trải điều đó. Bởi vậy, thiền thực sự là một nhận thức rất sâu sắc, một sự quan sát dựa trên muôn hình vạn trạng thế gian này để rồi tâm lặng xuống đầy trắc ẩn và tỉnh táo. Để sâu sắc trong thiền, người ta phải không được chống đối mọi trạng thái, phải có khả năng kham nhẫn, bao dung, cảm nhận và buông xả. Nó thực sự đòi hỏi ở ta một sức mạnh rất lớn lao.


No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.