lý tưởng = mâu thuẫn
Tôi đã gặp những người có lý tưởng về tu, nhưng điều giống nhau bên trong họ, là sự mâu thuẫn nội tâm. Người có lý tưởng tu là người tìm hiểu tâm linh và chưa đi vào sự thực hành đúng đắn.
Khi còn trẻ, tôi rất quyết đoán. Cứ hễ muốn làm gì, thì bắt tay vào hành động ngay. Nó không chừa một khoảng hở nào cho tâm trí để nó có thể do dự hay suy nghĩ đắn đo. Vì khi muốn làm điều đó, tôi đã biết bản thân mình có năng lực, hoặc nếu không phải, thì đó là vì bản thân tôi muốn thử sức mình. Dẫu kết quả ra sao, nó là bài học để tư duy.
Về sau, khi tôi bắt đầu chớm nở về việc đọc sách tâm linh, rất nhiều quyết định bên trong tôi tự dưng trở nên do dự. Bạn biết vì sao không? Vì tâm thức lúc này bị nghiêng về việc theo dõi dòng suy nghĩ bên trong, chứ không phải là tĩnh lại để quan sát và bắt tay vào hành động thực tế. Hoặc tâm trí bạn đang bị chấp vào một vấn đề nào đó nổi trội bên trong mình nên nó ngần ngại và lo sợ. Nghĩa rằng, chúng ta, thời gian đầu không hẳn là quan sát suy nghĩ, mà là theo dõi suy nghĩ rồi bị suy nghĩ dẫn dắt đi. Mà suy nghĩ lúc nào cũng nhị nguyên, mâu thuẫn. Nó nảy sinh tốt thì nó sẽ dẫn ra suy nghĩ xấu. Nó sinh lên hy vọng thì sẽ có tuyệt vọng. Nó sinh lên hiền hậu thì nó sẽ sinh lên xấu xa. Lúc này, ta vẫn chưa thực sự đứng ngoài luồng suy nghĩ và làm chủ suy nghĩ.
Cho đến khi, tôi nhận ra quan sát chính sự quan sát chứ không phải là theo đuổi những dòng suy nghĩ. Đó là khi bên trong tôi lập lại khả năng trung đạo.
Có nghĩa, khi còn trẻ, tôi quyết đoán vì liều lĩnh theo kiểu được thì được, không được thì thôi.
Khi có lý tưởng về tu, tôi bị lạc vào việc theo dõi những dòng suy nghĩ, có nghĩa là bị các lý tưởng dẫn dắt. Và đôi khi tôi chọn nghiêng theo một dòng suy nghĩ là "làm", thì đôi khi nó không đúng thời. Còn nếu "không làm" thì có khi bỏ lỡ cơ hội.
Khi thực sự biết quan sát, tôi biết như thế nào là thời cơ chín để hành sự, còn không, thì cứ yên ở đó. Không phải ai cũng đủ tĩnh để có thể bao quát dòng chảy của vạn sự, về những thăng trầm của nó, để tương ứng với khả năng và căn cơ bên trong mình.
Bởi vậy, nếu bạn bắt gặp một người chưa có khả năng quan sát thực sự, mà bới biết về đọc sách tâm linh, phần nhiều bên trong họ đều rất mâu thuẫn nội tâm. Thậm chí họ cảm thấy bên trong mình còn loay hoay và mơ hồ hơn cả cái thời chưa biết gì về tâm linh cơ. Vì sao vậy? Vì họ chưa đi vào sự thực hành rốt ráo.
Lời chia sẻ của tôi ở đây là gì: hãy thực sự nhẫn nại và rèn luyện cho đầu óc tĩnh lại và tỉnh táo. Và tôi cảm thấy những người bắt đầu điều này ở cả thân lẫn tâm sẽ gặt hái kết quả vững và tốt hơn những người khác. Họ có kiến thức về một chế độ dinh dưỡng và tập luyện khiến cho thân thể cường tráng. Và thông qua đó, sự ý thức bên trong họ trở nên tỉnh táo, nhanh nhạy. Bản thân tôi đã có một bài học rất xương máu về việc mình đã ép thân thể đi theo hướng tập luyện nhưng chế độ dinh dưỡng lại nghèo nàn nên bản thân đã có một khoảng thời gian không hề nhỏ trở nên suy kiệt. Sau 3 chuyến leo Himalaya trở về, tôi cảm thấy cơ thể mình bị trượt dài trong sự thiếu dinh dưỡng do chế độ ăn-ngủ không đảm bảo. Như vậy, hãy để cho sự tập luyện không vượt quá chế độ dinh dưỡng, và việc thiền nhằm thư giãn thần kinh và tỉnh táo tâm trí. Cân bằng được cả thân lẫn tâm chính là một sự thiền vĩ đại.
Khi thân thể bạn đủ khỏe, và tâm trí đủ tỉnh táo nhanh nhạy, nó sẽ quyết đoán theo cách nhìn ra được thời cơ chín muồi, và hành sự dứt khoát.
Người theo đuổi tâm, phải trở về thân.
Người theo đuổi thân, phải trở về tâm.
Cho đến khi thân-tâm hòa một mối, trong sự ý thức tỉnh táo.


No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.