trưởng thành là?

Trưởng thành là khi bạn sẵn sàng chịu trách nhiệm cho những lựa chọn của mình.

Có một người anh, thường hay thử thách người viết bởi một số tình huống khó xử. Có lần, anh bảo, nếu em thấy một người bị ngã xe giữa đường, em có cứu họ không. Người viết trả lời: lương tâm thôi thúc cứu, thì nhất định thân mạng này không ngại. Anh đáp tiếp: "Kể cả khi nếu cứu người đó mà em gặp nguy hoặc đó là một sự dàn dựng để làm hại em?" Người viết đáp: "Khi làm bất cứ điều gì, em sẽ chịu trách nhiệm cho lựa chọn đó của mình. Hậu quả đến như thế nào, là phúc phần của thân mạng này."

Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta được đưa vào những tình huống rất khó xử, đòi hỏi lương tâm và trí tuệ ở một mức độ rất cao. Người viết không nói rằng, trong trường hợp trên, bản thân sẽ cứu ngay, mà tùy vào từng tình huống để lắng nghe xem sự thôi thúc bên trong mình như thế nào. Cuộc sống rất đa dạng. Các nguyên tắc đạo đức là cần thiết để chúng ta không sa đà vào cái kiểu: "Sao cũng được, tất cả chỉ là tâm trí". Biết rằng, thế gian này là sự phóng chiếu của tâm trí, nhưng câu nói "đúng sai, tốt xấu không quan trọng, tất cả chỉ là phóng chiếu tâm trí" cho thấy một kết luận hết sức nông cạn và nhiều phần gây hại nếu chúng ta cứ lạm dụng nó từ việc này đến việc khác trong đời. Thậm chí để sống như một con người có lương tâm và trí tuệ thật sự, thì sự phân biệt được cái gì là đúng/tốt, cái gì là sai/xấu trong mỗi tình huống lại hết sức quan trọng để con người đó không bị xâm lấn bởi những suy nghĩ lệch lạc và gây ra những hành động tổn hại không đáng có. 

Nhưng tại sao ở một chiều kích sâu sắc, bậc trí tuệ lại nói, không có gì là đúng hay sai? Bởi với một nội tâm hoàn toàn an tịnh, sáng suốt, mọi đúng sai chỉ là sự đối đãi tương đối ở cuộc sống thế gian, vốn vô thường. Nhưng khi chưa thật sự chứng được câu nói này ở mức độ sâu sắc, ta chớ lạm dụng nó mà ứng xử vô cảm và vô tội vạ với các tình huống đòi hỏi nhiều suy xét thận trọng trong đời sống. 

Trước khi có thể đi sâu sắc vào đạo pháp, con người đó phải có khả năng tự do khỏi phần thú tính đã ăn sâu trong tiềm thức. Con người, một phần nào đó tương đối, hơn các loài khác ở chỗ chúng ta có một tâm trí (não bộ) với ngôn ngữ hết sức thông minh để có thể tiếp nhận, xử lý, phân tích.... ở một chiều kích rất sâu sắc mà không một máy móc nào có thể bắt chước, bởi phần não bộ ấy được kết nối trực tiếp với phần tâm (lương tâm), thế nên, nó không thể sao chép hay nhân bản thật sự. Trước khi có thể thiền, các thiền sinh phải học cách xả bỏ những phần tâm đầy thú tính bao gồm sự ham muốn, oán hận, si mê đã. Điều đó có nghĩa rằng tâm trí đó đã có một sự hiểu biết rằng những phần tâm này là sai xấu và không đáng bám chấp. Để có thể trải nghiệm tính cao thượng của tâm hồn, họ bắt đầu biết điều gì là đúng đắn và tốt đẹp cho mình, và từ đó nhất hướng vào đó thay vì bấu víu vào những phần tâm mang đến đau khổ. 

Vậy ta có thể nói, thứ mà sai xấu đó có nghĩa là nguyên nhân mang đến đau khổ. Một thiền sinh mà không phân biệt được điều này thì làm sao có thể vững chãi được giữa những tình huống đòi hỏi sự ứng biến linh hoạt, khẩn thiết trí tuệ và lương tâm? Và nếu không rõ mọi điều được lựa chọn là phát xuất từ tâm trí mình, thì làm sao thiền sinh đó sẵn sàng chịu trách nhiệm cho mọi lựa chọn họ đã đưa ra? 

Vì nhìn ra điều này, nên bất cứ cái gì xảy đến với thân mạng này, người viết không bao giờ trốn tránh. Tất cả chúng ta cần sẵn sàng học cách chịu trách nhiệm cho tất cả những gì đang diễn ra mà không phân biệt "của anh" hay "của tôi". 



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.