kỳ vọng phá hủy bình an nội tại

Tôi thấy phần lớn chúng ta đều rất khó để chấp nhận hiện tại. LUôn có một thứ gì đó trong tâm trí ngăn cản chúng ta hài lòng và trọn vẹn với nó. Và đó là kỳ vọng. Kỳ vọng có nghĩa là ta chấp vào yêu cầu "cuộc sống" phải tuân theo lý tưởng của mình. Nhưng Thượng Đế chẳng bao giờ thiết kế một đời sống để chiều lòng ai, vì nếu vậy thì xã hội sẽ loạn mất, vì ai ai cũng có kỳ vọng riêng.

Bạn kỳ vọng có một công việc tốt, một người yêu đồng điệu với mình, một ngôi nhà khang trang, một người chồng thấu hiểu, và một người vợ hiền lành đảm đang. Tôi không phán xét kỳ vọng nhưng nó phá hủy sự bình an nội tại của chúng ta. Vì khi nó xuất hiện, nghĩa là ta đã không thực sự hài lòng và biết đủ. Ta luôn nhìn vào mặt mình đang thiếu thốn, thế nên mới kỳ vọng về một kết quả viên mãn. Và nếu điều này diễn ra liên tục, ta luôn tin rằng mình thiếu thốn, luôn chưa đủ, nên càng kỳ vọng về tương lai tốt đẹp hơn. Kỳ vọng thực sự đã giết chết sự tĩnh lặng nội tại. Nó khiến chúng ta không yên được với hiện tại.

Khi đi đến những vùng sâu vùng xa, chúng ta đều thấy những người ở đó sống một cách đơn giản nhất. Không tiện nghi của hiện đại. KHông nhà cao cửa rộng. Có lần, tôi ghé đến một bản làng ở Yangon, Myanamar, họ gần như không có một ngôi nhà đàng hoàng để sống, và một tấm áo lành để mặc. Lúc đó, trong tôi lặng lại rất lâu, tôi nhận ra tâm trí con người quả thực đã tạo ra quá nhiều rắc rối cho chính họ và quay họ như quay chong chóng giữa cuộc đời đa đoan này. Rất ít người trong chúng ta có thể chấp nhận hoàn hoàn những gì đang diễn ra và chọn vui vẻ và bình an với chúng.

Những người tu tâm rồi sẽ cần học cách đầu hàng (surrender) vì đó là cách duy nhất khiến cho sự bướng bỉnh và cố chấp bên trong họ dừng lại. Kỳ vọng, quả thực, cũng đến từ sự cố chấp của bản ngã, khi nó nghĩ nó có thể chèo lái thế giới đi theo ý mình. Nhưng sau cùng, chúng ta sẽ thấy ý tưởng đó thật điên rồ và không thực tế. Thay vì kỳ vọng, điều chúng ta cần là hãy làm tốt mọi thứ trong hiện tại, trọn vẹn với những điều ấy, và vui vẻ hài lòng với bất cứ kết quả nào vì bạn nhận ra kết quả đó là ý Thượng Đế.

Ví như, bạn đang làm một công việc. Bạn cứ làm tốt nhất có thể. Nhưng kết quả của nó, cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố: ví dụ người duyệt nó, tính phù hợp của nó trong tư duy của tập thể, hay thời thế có hỗ trợ bạn không, mối quan hệ xung quanh bạn có giúp bạn không, cho đến ý lẫn khí bên trong bạn có đủ vượng để thu hút những điều tốt lành hay không... Như vậy, dù một công việc đã hoàn thành trọn vẹn nhưng kết quả lại tùy thuộc vào việc có đủ nhân duyên hội tụ khiến cho nó thành hay không. Ta cần hiểu rõ chỗ này, mà chọn an vui dù kết quả thế nào đi nữa. Dung thông rồi, thì không cưỡng cầu, không cưỡng cầu thì không đánh mất đi an nhiên tĩnh tại.

Bạn thấy khó không? Thực ra không khó, nhưng suy nghĩ - thói quen tâm trí bên trong bạn thấy khó, vì nó đã quen muốn kiểm soát mọi thứ đi theo ý nó rồi. Giờ là lúc bạn phải để cho nó thấy nguyên lý trên mà bớt cố chấp. Và khi một người bớt cố chấp, họ cũng tự khắc ít tạo ra nghịch cảnh - nghiệp không đáng có cho chính mình. Từ đây, bạn cũng thôi tự luyến bản thân mình, rằng tu thì trổ nghiệp. Vì khi chỉ còn trọn vẹn với hiện tại, bạn sẽ không còn khởi suy nghĩ tự đánh giá như vậy nữa.



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.