khí suy - mệnh suy
Có một điều mà nhiều người không để ý nhưng người viết đã để ý sâu sắc, là khi cơ thể bạn trở nên bệnh tật - cụ thể là khí suy - bạn khó thiền tức nhận thức giảm thiểu, và bạn cũng có cảm giác mọi chuyện diễn ra với bạn không còn suôn sẻ. Vì sao vậy?
Đợt Tết vừa qua sum họp với gia đình, khách khứa đến nhà cũng nhiều vì đó là phong tục ở quê. Có một người bạn ở trong làng mới nán lại rất lâu, chuyện trò riêng với người viết. Câu chuyện đưa đẩy đến vấn đề sức khỏe. Người viết nói: "Khi sức khỏe anh giảm thiểu, dương khí suy giảm, anh cũng sẽ có cảm giác mọi chuyện làm ăn/gia đạo không thuận lợi." Họ mới chững lại một lúc như rà soát lại, rồi gật đầu, tỏ vẻ đồng ý sâu sắc. Chí ít là trong kinh nghiệm của họ, khi vấn đề sức khỏe nảy sinh, họ liền có một cảm giác rằng mọi may mắn như chệch khỏi tầm tay, và rủi ro ập đến như tức khắc. Ở đây, bạn hãy cùng tôi cùng chiêm nghiệm nhé.
Khi khí bạn suy, tức cơ thể bạn suy nhược, tức phần "âm" lấn át phần "dương", bạn liền có cảm giác như mình đánh mất đi rất nhiều sức mạnh, rất nhiều sự tự tin. Bạn có xu hướng co rút nhiều hơn, sợ giao tiếp, sợ va chạm nhiều hơn, và tự dưng, khi sức sống bên trong con người bạn không còn năng động, mọi sự xung quanh bạn cũng trở nên giậm chân tại chỗ. Sau một thời gian, nếu tâm trí bạn quá quen với điều này, bạn sẽ ngày một thấy mình cô đơn hơn theo kiểu rất khó tả; hoặc lý trí sẽ dẫn bạn đi theo một lối khác, tu hành là phải vậy, là phải lặng lẽ cô tịch. Nhưng bạn không dối lòng mình được lâu đâu. Sự tu hành, nếu đúng đắn, sẽ khiến con người bạn tĩnh lặng theo kiểu tràn đầy sức sống, và viên mãn, tròn đầy kia.
Ở thời kỳ dương khí sung mãn, người viết nhận ra cơ hội đến với mình như diều gặp gió, có lúc phải học cách từ chối vì bản tính không thích làm nhiều mà áp lực tinh thần, lẫn phải hy sinh quá nhiều thời gian. Đó là thời kỳ vượng của những chuyến đi xa, của những mối quan hệ có lợi, của những lần rơi vào bế tắc liền gặp quý nhân... Đó là một thời kỳ hết sức năng động và tràn đầy sức sống. Nhưng vì sao, một bộ phận lớn những người khi bước vào tu hành, họ liền trải qua những năm tháng suy sụp về sức khỏe và trở nên co rút? Đó là một bài học lớn đấy, và vì sao, bạn cần có một sự phản tỉnh, để không dấn mình vào sự co rút đấy quá lâu?
Khi ngồi trò chuyện 1-1 với một số các anh chị, người viết nhận ra, sự suy nhược bên trong cơ thể họ đã đạt đến một mức độ mà lời nói của họ trở nên rất yếu ớt, hoặc phải cố gắng. Bản thân người viết đã kinh nghiệm chính điều này bên trong cơ thể mình, nên có thể hiểu thấu phần nào đó những co rút khí lực, kiệt quệ thể xác lẫn tinh thần mà họ phải chịu đựng, nhưng không thể gọi tên, và đôi khi vì quá lâu dài sống trong cơ thể đó, nên họ bất lực chấp nhận nhưng sâu thẳm, vẫn có một nhu cầu thoát ra. Tâm trí có một sự bám víu, một sự đồng ứng "gần như hoàn toàn" với sự đi lên hay đi xuống của cơ thể, từ đó kéo theo những hiện trạng bên ngoài mà người viết đã kể ra ở phía trên. Nếu sức mạnh ý chí của người này ở mức cực lớn, sự tĩnh lặng sẽ giải tỏa những kiệt quệ về thể xác làm ảnh hưởng đến tinh thần. Nhưng số này rất rất ít, nếu không muốn nói là hiếm hoi, vì thế, sự hiểu biết nhất định nào đó về y học sẽ giúp ích cho các bạn đi trên con đường thức tỉnh này.
Phần lớn chúng ta đều phó thác cho câu nói "gặp thầy gặp thuốc" nhưng thời gian qua, khi bắt gặp câu nói của Lương y Lý Phước Lộc, người viết mới ngộ ra: "Thân này cũng chính là thuốc". Thuận theo sự chỉ dạy của Ngài, người viết học bấm huyệt mà trị được những bệnh mãn tính như đau cổ vai gáy, dạ dày... Cách chữa bệnh không dùng thuốc này là biểu hiện cho một trí tuệ sâu sắc rằng khi nhìn ra nguyên lý thì không còn cầu kỳ phương tiện. Như thầy nói: "Đúng huyệt đạo, thì bệnh liền rơi. Nó kỳ diệu như thế, nhưng nhiều người không tin." Cũng như người tu hành, nếu anh quan sát tốt, anh phải đặc biệt nhạy cảm với vấn đề còn tồn đọng trong tâm trí mình, từ đó tự do khỏi chúng, chứ không phải là chịu đựng để chúng ngày một ăn mòn mình.
Hôm nay viết về đề tài sức khỏe, cũng không có ý khuyến khích các bạn cứ suốt ngày ôm giữ lấy cái thân, lo cho nó tốt, nhưng thân mạng này là một điều kiện thử thách trí tuệ và sự quan sát rất lớn của chúng ta, nên phải học cách dùng nó cho thật tốt. Cũng nhân đây, người viết gửi lời tri ân sâu sắc đến thầy Lý Phước Lộc vì tâm đạo sâu xa của Ngài.


No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.