ân điển của đạo sư

8:47:00 AM
Tôi rất hiếm khi viết về một vị đạo sư nào đó, và những hoạt động mà hậu thế tôn vinh Ngài. Nhưng tôi thực sự muốn viết thêm một số bài về Sri Ramana Maharshi, và vì sao triết lý của Ngài lại có một mức độ ảnh hưởng rất lớn đến với các thực hành tâm linh của tôi như vậy. 

Maharshi không giống với các vị thầy tâm linh khác, vì sự giác ngộ của ngài trong kiếp sống cuối cùng không đến từ một quá trình nỗ lực tâm linh kéo dài, mà chỉ thông qua một sự truy vấn về nguồn gốc của mình khi ngài đối diện với nỗi sợ hãi về cái chết, diễn ra lúc ngài 16 tuổi. Và ngay lập tức sau đó, khi sự truy vấn diễn ra trong một sự đối diện hết sức rõ ràng và tỉnh táo, ngài nhận ra cái chết chỉ đơn giản là suy nghĩ (ảo tưởng), và bản chất của mình không phải là hình tướng mà là linh hồn vĩnh cửu, không bị phụ thuộc vào xác thân. Kể từ đó, ngài không còn là một Maharshi mà mọi người biết đến nữa. Ý thức đó hoàn toàn không còn bị phụ thuộc vào thế xác và những gì xung quanh nó. 

Có một tiếng gọi linh thiêng kêu gọi ngài trở về ngọn núi Arunachala, được mệnh danh là thần Shiva sống. Tại đây, Ngài đã dành hàng chục năm gần như im lặng, rơi vào trạng thái samadhi sâu sắc đến nỗi khi thân xác ngài bị hủy hoại bởi các vết thương do côn trùng cắn, thì không có bất cứ một sự dịch chuyển về tâm thức nào. Có nghĩa tâm trí ấy đã hoàn toàn thanh tịnh. Sự tịch lặng đó của Maharshi đã tạo ra một làn sóng năng lượng, đầu tiên rất âm thầm, bí ẩn. Nó khiến nhiều tín đồ đến và im lặng cùng Ngài. Và về sau, Ngài mới bắt đầu nói ra một chút dù rất khó khăn, thậm chí có lúc ngài phải viết xuống vì không thể nói. Maharshi là một bậc guru rất kiệm lời, và Ngài gần như giảng dạy tâm linh thông qua sự tịch lặng của mình, trong đó điển hình là đôi mắt. Papaji có lần đã nói thế này: "Tôi có cơ hội để gặp nhiều vị thánh trong đời, nhưng tôi chưa bao giờ bắt gặp một bậc guru nào có ánh mắt như Maharshi. Đôi mắt của Maharshi hoàn toàn tĩnh lặng, không một gợn sóng của ý nghĩ hay dục vọng." Đúng vậy, hàng triệu tín đồ đến gặp Maharshi chỉ đơn giản là "chìm đắm" một cách tự nguyện trong ánh mắt ấy của Ngài. Nó xóa tan hoàn toàn mọi nghi ngờ, sợ hãi, mơ hồ và những câu hỏi không còn cần thiết. 

Năm 2024, tôi làm visa đến Ấn Độ nhưng không thành công, và tiếp tục năm 2025, tôi làm visa Ấn Độ và thành công. Chuyến đi độc hành đến ngọn núi Arunacha đó đã để lại cho tôi những chuyển hóa tâm linh sâu sắc và những góc nhìn về cách hậu thế tôn vinh Ngài. Bạn biết không, mọi thứ trong tu viện đó vẫn rất giản dị nhưng khang trang và tĩnh lặng. Mọi không gian, mỗi bức ảnh, mỗi ngôi nhà nhỏ, mỗi hàng cây, mỗi ngôi mộ của các vị thánh... đều khiến bạn muốn nán lại rất lâu. Xác thân thì đã đi, nhưng ân điển cùng sức mạnh tâm linh dường như vẫn vô cùng mạnh mẽ. 

Mỗi năm, tu viện chào đón hàng trăm ngàn người viếng thăm, mỗi ngày khoảng vài trăm đến vài ngàn người, nhưng không khí ở đó rất yên bình. Các bác bảo vệ đều cầm biển "Silence" và mọi người bước vào đó, có cả nhiều trẻ nhỏ, đều thực sự cúi mình trước nguồn năng lượng đặc biệt đó. Tôi đăng ký lưu trú tại tu viện, và cũng như hàng trăm người đăng ký thành công khác, đều được cung cấp 3 bữa ăn mỗi ngày, 1 bữa trà chiều, phòng nghỉ riêng tư rất khang trang trong khu vườn nhiều cây, chim và khỉ... và tham gia các hoạt động của tu viện mỗi ngày. Tất cả đều hoàn toàn miễn phí. Tại sao hậu thế lại có thể làm tốt và chuyên nghiệp đến vậy? 

Phía sau tu viện là con đường leo lên đỉnh núi, trong đó có hang Virupaksha, nơi mà Maharshi và mẹ ngài đã thiền định ở đó trong nhiều năm. Trong giai đoạn đầu thực hành tâm linh, tôi cũng có biết đến những vị guru khác, và những dòng sách tâm linh phổ biến ở Việt Nam vẫn là của Osho, Krishnamurti, Thích Nhất Hạnh... nhưng ngay từ ban đầu khi đọc một số của họ, tôi không có nhiều ấn tượng, cho đến khi tôi bắt gặp một video tài liệu được dịch ra tiếng Việt về Maharshi, và kể từ đó, bên trong tôi có một sự kết nối sâu sắc với Ngài, cùng đó dần mở ra một tầm nhìn tâm linh rõ ràng. Rằng mọi cốt lõi thực hành đều phải truy ra được nguồn gốc "tôi là ai", và lúc đó tâm trí liền dứt hết mọi suy nghĩ, và bản chất của ta lộ diện. Có nghĩa, Maharshi đã chỉ ra một cách rất trực tiếp về sự giác ngộ, chỉ có thể thông qua sự truy vấn nguồn gốc của chúng ta hoặc quy hàng Thượng Đế (surrender), tức không có ý muốn cá nhân mà đón nhận hoàn toàn mọi thứ và biết rằng đó là ý muốn của Thượng Đế. Chính sự trực tiếp đó, khiến tâm trí tôi không còn tìm kiếm kiếm thức để bổ trợ thêm, hay bất cứ một điều gì khác. Nó có thể tự bắt tay vào thực hành, quan sát mà không còn chút mơ hồ. 

Tôi luôn cảm nhận được có một sự chỉ dẫn bên trong, với ân điển của Maharshi, cho những gì diễn ra với thân xác này và, cũng như Ngài đã từng nói, việc của bạn là kiên trì truy vấn khi bất cứ suy nghĩ nào nảy sinh, và quả ngọt sẽ đến với bất cứ ai sẵn sàng quy hàng. 

Trong cuộc đời, đôi khi những biến cố xảy đến với "tôi" rất đột ngột và không phải chỉ một thứ mà kéo theo một chùm các khó khăn. Nhưng đúng như Maharshi đã nói, nghịch cảnh lớn lao xảy đến là để bạn biết sự cố gắng/kỳ vọng/ ham muốn của cái tôi (ego) chỉ làm trầm trọng thêm vấn đề, và không có cách nào khác, ngoài đón nhận tất cả như một đặc ân vĩ đại của Thượng Đế. Với những người biết đón nhận, quy hàng; họ sẽ cảm nhận sự ưu ái lớn lao mà Thượng Đế ban tặng; bao gồm sự nhẹ nhõm, cảm giác hân hoan, và cả niềm biết ơn khôn cùng. Sau cùng, không còn oán trời trách đất, thấy mọi thứ đều là sự sắp đặt vĩ đại; có nghĩa là bạn đã hoàn toàn trọn vẹn với Đấng Thiêng. 

Tôi vẫn cầu nguyện ân điển của Maharshi cho những chuyến hành hương trở về Arunachala sắp tới! 

Om Namo Bhagavate Sri Ramayana!







No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.