đậm đà tâm linh
Tôi nghĩ nhiều người trong chúng ta khi gặp khó khăn đã tìm đến bói toán, tử vi, thần số học, nhân tướng học... Lo sợ và nóng lòng càng nhiều, thì sự tìm kiếm nương tựa và sự đảm bảo càng lớn.
Nó không sai, và không có gì để phán xét. Nó chỉ nói lên rất rõ cách vận hành của nỗi sợ hãi và cách nó điều khiển chúng ta. Và việc tìm đến những bộ môn đó, sẽ giải quyết phần nào đó những rối lòng và khủng hoảng tinh thần tạm thời của chúng ta, nhưng nó cũng đồng thời tạo ra thói quen chỉ yêu thích những điều ngọt ngào, và đắng cay là thứ mà chúng ta nếu phải chịu đựng thì sẽ dễ phát điên. Tôi đã chứng kiến những người vì đau khổ mà trở nên điên loạn rồi.
Thế giới chúng ta đang sống ngày càng trở nên hỗn loạn. Nhưng mỗi hỗn loạn đó được cung cấp bằng một giải pháp chữa trị triệu chứng nhưng chưa bao giờ giúp con người nhìn ra được nguyên nhân vấn đề và tự do khỏi chúng. Bệnh nhân tìm gặp bác sĩ nhiều hơn, vì sau mỗi lần thăm khám là mỗi lần phát sinh ra vấn đề mới. Bằng cách này, khi bắt gặp một vấn đề, câu hỏi của chúng ta luôn là "tôi phải LÀM gì tiếp theo và ai đó có thể giải quyết điều này". Nỗi thống khổ phải giải quyết vấn đề của con người hiện đại trở nên nan giải hơn bao giờ hết. Khi một thứ gì đó rất nhỏ cũng có thể phóng đại thành một vấn đề gì đó rất lớn. Xã hội thổi phồng các nguy cơ, liên tục có vấn đề mới xuất hiện mỗi ngày gieo rắc thêm nhiều hoang mang, nghi ngờ và sợ hãi. Như vậy, sau tất cả, chỉ có sự thức tỉnh tâm linh mới có thể cứu rỗi chúng ta.
Khi một người nào đó chia sẻ với tôi một vấn đề mà họ gặp phải, điều đầu tiên, tôi luôn nói với họ rằng hãy có khả năng đón nhận, và nó sẽ ngừng "dần dần'' các phản ứng tâm lý như bất mãn, khó chịu, nóng lòng, lo lắng... Tôi biết sự đón nhận của mỗi người là tùy vào căn cơ của họ, nhưng nếu biết học đón nhận dần với các bất trắc trong đời, sự thanh thản sẽ đến với bạn sớm hơn, vì thức tỉnh tâm linh có nghĩa là chúng ta đang học để có thái độ bình thản với muôn vàn nan giải thế gian. Khi có sự đón nhận rồi, chúng ta thực hành để tâm định tĩnh. Và khi tâm định tĩnh thì chúng ta có thể quan sát một cách tỉnh táo nguyên nhân của hàng loạt vấn đề tâm trí đến từ đâu. Và khi nhìn rõ nguyên nhân, thì chúng ta liền không bám chấp nguyên nhân nữa và thế chúng ta dần đi đến sự tự do đích thực. Tất nhiên, khi căn cơ lên cao thì thử thách sẽ cao, và nó lại thách thức chúng ta ở khả năng đón nhận, quy hàng và trí tuệ thêm nhiều lần nữa. Nhưng hành trình vạn dặm luôn bắt đầu từ bước chân nhỏ, đó là lý do vì sao, đừng trì hoãn sự thực hành và luôn cố gắng để sắp xếp mọi mọi hoạt động sống của bạn tràn đầy tính tâm linh nhất có thể.
Khi cuộc sống có nhiều thuận lợi, tâm trí bạn dễ mộng mơ, kiêu ngạo và tham đắm hưởng thụ. Nhưng rồi khó khăn xảy đến, nó loay hoay và hoang mang vô cùng. Đó là lúc chúng ta có thể thấy, việc quay vào tâm vào bám trụ trong tâm hết sức quan trọng như thế nào. Khi mà các câu từ chúng ta viết ra là viết tâm; lời chúng ta nói sâu sắc tính thương yêu và thấu hiểu; và các hoạt động của chúng ta là vì lợi lạc chúng sinh nhiều hơn, và căn phòng chúng ta sống luôn có sự gợi nhắc về một vị thầy mà chúng ta tôn kính, một câu châm ngôn mà chúng ta theo đó như kim chỉ nam dẫn đường, và mỗi hơi thở đều mang theo lòng biết ơn... Có nghĩa là gì, từ ngoài vào trong, tất cả việc sống của chúng ta luôn có sự nhắc nhở để dẫn ta trở về tâm. Bạn không cần biến việc thiền là đóng khuôn phải ngồi, vì đôi khi nó khiến bạn trở nên gò bó và chán ngắt. Thay vì vậy, hãy làm bất cứ điều gì có ích cho mình cho người để từ đó bạn cảm nhận ý nghĩa cuộc sống ở một tầng tâm sâu xa hơn, hạnh phúc lắng sâu hơn.


No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.