bạn cô đơn?
Khi tới Ấn Độ và Nepal, điều tôi cảm thấy bị thu hút rất mạnh mẽ là những con người ở đó được sống trong một bầu không khí giàu đức tin tâm linh, và họ duy trì sự thực hành ấy mỗi ngày với một tấm lòng rất cung kính và lương thiện. Thật khó khăn để có thể cảm thấy điều ấy một cách sâu sắc tại những vùng đất mà tôi đi đến ở Việt Nam.
Con đường này quả thực không dễ dàng, đặc biệt với chúng ta, những con người Việt Nam không được sinh ra trong một bầu không khí mộ đạo. Chúng ta được dạy để đi lên chủ nghĩa tư bản, và chúng ta bận rộn trong chuyện làm ăn và đạt được. Tôi không bảo nó sai, nhưng nó không cân bằng vì chúng ta thiếu vắng đi giá trị tinh thần, đó chính là tính tâm linh sáng suốt. Những tháng ngày ở Nepal và Ấn Độ, tôi gần như chìm đắm trong bầu không khí tĩnh lặng thánh thiêng đó, vì toàn bộ những con người tôi gặp ở đó đều thực sự rất nghiêm túc trong sự lắng nghe và quan sát của họ. Tôi đi bộ khoảng 15km một ngày không thấy mệt. Tôi có thể leo núi buổi sáng và buổi chiều vẫn sung sức leo lại lần nữa vì sự khao khát ngồi trong hang động Virupaksha và cảm nhận nguồn năng lượng tĩnh tại với di ảnh của Sri Ramana Maharshi và mẹ ngài ở đó. Rồi sao, khi về Việt Nam, đối diện với nhiều trách nhiệm, tôi phải huy động rất nhiều ý chí lẫn khả năng tỉnh táo của mình để có thể sáng suốt.
Bạn đã bao giờ tự hỏi, việc thực hành tâm linh của mình diễn ra khó khăn bởi vì "gốc" của bạn không hề gắn liền với bất cứ một tôn giáo hay đức tin tâm linh trí tuệ nào? Thực ra nó có liên quan. Bởi tôi cảm thấy rằng, những người không có gốc tâm linh vững vàng, dường như họ phải "nương theo" một hội nhóm, một người thầy, loay hoay trong sự tìm kiếm điều gì thực sự là đúng đắn và phương hướng để thực hành ra sao trong một thời gian rất dài. Trừ những trường hợp cá nhân nào đó đặc biệt thông minh, có ý chí và căn tu rõ ràng. Còn lại, đều rất lạc lõng, cô đơn và dễ buông xuôi.
Thử hình dung, cũng là bạn bây giờ, nhưng bạn được đặt trong một môi trường mà suốt ngày những người dân ở đó đều rất mộ đạo. Họ thực hành rất nghiêm túc. Có những bậc guru giỏi sống ở đó. Và bất cứ khoảnh khắc nào, bạn cũng dễ dàng gặp những người tu khổ hạnh nghiêm túc trên đường, và những nghi lễ tâm linh đặc biệt thánh thiêng. Ồ, dường như tâm trí bạn được cộng hưởng và được truyền cảm hứng để thực hành. Bạn thấy mình dễ dàng cúng dường, khiêm cung, niềm nở, an vui... vì bạn được sống trong một bầu không khí mà con người ta không áp lực chuyện đạt được, mà là buông gánh nặng để cảm nhận tối thiểu là giàu có.
Trong một cuộc trò chuyện giữa David Godman và Nisargadatta Maharaj, nếu tôi nhớ không nhầm, chính Nisargadatta Maharaj đã nói rằng một trong những điều quyết định đến "tốc độ" giác ngộ của một người bao gồm cả nguồn gốc gen di truyền, môi trường anh ta sinh ra... Ồ, tôi không nghĩ nó sai. Để tôi giải thích với bạn như thế này. Những người không được sinh ra với một hoàn cảnh "thuận lợi" về tâm linh nếu muốn đột phá trong con đường này, họ thường phải rất thông minh, kham nhẫn và ý chí đặc biệt cao. Tôi muốn dùng cả trải nghiệm lẫn kinh nghiệm của chính mình để cam đoan điều đó.
Con đường này quả thực không dễ dàng, đặc biệt với chúng ta, những con người Việt Nam không được sinh ra trong một bầu không khí mộ đạo. Chúng ta được dạy để đi lên chủ nghĩa tư bản, và chúng ta bận rộn trong chuyện làm ăn và đạt được. Tôi không bảo nó sai, nhưng nó không cân bằng vì chúng ta thiếu vắng đi giá trị tinh thần, đó chính là tính tâm linh sáng suốt. Những tháng ngày ở Nepal và Ấn Độ, tôi gần như chìm đắm trong bầu không khí tĩnh lặng thánh thiêng đó, vì toàn bộ những con người tôi gặp ở đó đều thực sự rất nghiêm túc trong sự lắng nghe và quan sát của họ. Tôi đi bộ khoảng 15km một ngày không thấy mệt. Tôi có thể leo núi buổi sáng và buổi chiều vẫn sung sức leo lại lần nữa vì sự khao khát ngồi trong hang động Virupaksha và cảm nhận nguồn năng lượng tĩnh tại với di ảnh của Sri Ramana Maharshi và mẹ ngài ở đó. Rồi sao, khi về Việt Nam, đối diện với nhiều trách nhiệm, tôi phải huy động rất nhiều ý chí lẫn khả năng tỉnh táo của mình để có thể sáng suốt.
Tôi đã gặp không ít trường hợp khi ngồi trò chuyện với mình, tôi cảm thấy ai ai cũng lạc lõng trong hành trình đó, vì họ không gặp được tiếng nói chung, đặc biệt trong gia đình mình. Sự thiếu vắng đi một hệ thống giáo dục tâm linh từ khi chúng ta còn bé thực sự là một thiếu sót. Để rồi chúng ta, ai ai cũng nói rằng, đi trên con đường này là khác biệt. Nhưng thực chất, là vì, chúng ta sinh ra trong một đất nước, trong một nền giáo dục không tồn tại kiến thức đó. Nó khác với ở các đất nước có tôn giáo như Nepal, Ấn Độ, Thái Lan...
Vậy nên, để con đường này của chúng ta mạnh lên, chúng ta vẫn nên ủng hộ những con người có trí tuệ thực sự và có thể xây dựng, lan tỏa cộng đồng với hiểu biết thực sự. Nó giảm bớt đi sự cô đơn và lạc lõng của một xã hội thiếu vắng đức tin tâm linh sáng suốt.


No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.