có mặt với thiên nhiên

Con người về những nơi có thiên nhiên, nhưng không thực sự có mặt với thiên nhiên. Họ đơn giản là đắm chìm, nảy sinh sự yêu thích với nguồn năng lượng do thiên nhiên phát ra, nhưng lại thiếu kiên nhẫn để thực sự cảm nhận nó. Điều dễ thấy là những người ở đô thị, họ bắt đầu nảy sinh cảm giác quá ngột ngạt với sự bận rộn, và thế, họ tìm về thiên nhiên, nhưng chỉ là một dạng cứu cánh. Họ xem thiên nhiên, như một nơi lạ hơn cho họ thỏa mãn ngắm nhìn, chơi nhởi, tán gẫu, hội họp.

Khi Đức Phật nói các đệ tử hãy về thiên nhiên và quan sát thực tại ở đó. Điều đó không phải là khuyên mọi người hãy tìm về "chiếc điều hòa khổng lồ" để thỏa mãn cảm xúc và suy nghĩ. Không như vậy. Hãy cảm nhận bản chất tĩnh lặng của thiên nhiên, vượt lên hình tướng của nó. Nhưng thông qua hình tướng của nó, ta ít nhất cũng học được ở nó cách sinh tồn: thích nghi, lặng lẽ, không ganh đua, không tham lam, chỉ đơn giản trao đi. Phải thực sự có mặt với thiên nhiên, ta mới thấy đức tính bộc lộ, cùng bản chất sâu xa của nó. Có như vậy, ta mới thấu hiểu rằng, những điều đó cũng có sẵn bên trong mình. Vì khi ta nhìn được điều đó ở thiên nhiên, thì phát hiện, sự nhìn ra đó đang phát ra từ bên trong chúng ta. Đó chính là thức tỉnh. 


 

No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.