người xưa tu hành

8:56:00 AM
Người ta hỏi, vì sao người xưa khi tu hành dễ đắc đạo? 

Ví như, thời Đức Phật, đôi khi chỉ nói một câu thì học trò liền đại ngộ. Thứ nhất, những người tu hành xưa kia có ý chí sống rất quật cường. Đời sống không bị quấy nhiễu bởi quá nhiều ô nhiễm và ham muốn như con người thời nay, nên tâm trí họ đơn giản, không nhiều toan tính, sợ hãi. Đời sống kham khổ và thiểu dục tri túc khiến họ dễ dàng kham nhẫn, hàm ý bản ngã rất thấp. Nếu thời nay, con người đôi khi không có điều hòa giữa trời nắng nôi, không có nhà cao cửa rộng, không phương tiện đưa đón... thì nổi cơn tan bành, thì khi xưa, người ta trèo đèo lội suối, lấy trời cao làm trần nhà, lấy mặt đất làm nền nhà, lấy gốc cây làm chỗ dựa lưng, nói chung cuộc sống thuận hòa với thiên nhiên, vì thế mà tâm hồn không nhiễm nhiều ô trược, dễ đắc đạo. Nhưng con người ngày nay thì sống xa rời tự nhiên, xem tiện nghi do đồng loại sáng tạo ra là lẽ sống, vì thế càng rời xa đạo. 

Nói đến ý chí, thì người xưa khi có quyết tâm tu hành không bao giờ thoái lui. Hàm ý, họ kiên trì tinh tấn tu tập cho đến khi nào đắc đạo. Nhưng con người ngày nay, 10 phần nói thì được 1 phần làm, thậm chí cũng bữa đực bữa cái. Họ rất dễ bị phân tâm, rất dễ bị lạc lõng, rất dễ ngựa quen đường cũ vì đạo đức xã hội ngày nay thực sự đã nhiều phần mục ruỗng. Lời nói (ngôn từ) cho bản ngã một niềm tin rằng nó đã như thế rồi, nhưng con đường tu học là con đường của sự dấn thân. Phải can trường, không sợ hãi, không sợ khó, không sợ khổ. Thời đại này là thời đại của quá nhiều ngăn trở, vì bản ngã thì ham muốn vui sướng, mà tiện nghi do xã hội tạo ra lại đang chiều theo bản ngã là nhiều. Tinh thần con người ngày nay bạc nhược, dễ khó chịu, dễ sân si, dễ ham muốn. Họ mơ hồ hiểu bản thân đang lầm đường lạc bước nhưng lại không có đủ động lực để sửa đổi. Họ mơ hồ không biết bắt đầu từ đâu. Tìm thầy, tìm kinh, tìm sách, nguồn thông tin thì nhiều nhưng lại càng mơ hồ, vì thiếu kiên trì thực hành. Lúc nào cũng tham lam cái kiến thức, mà đánh mất bản thân.Vì thế, nếu thời nay, con người không tự tạo được những khoảng lặng tâm hồn mà tự răn mình, chiêm nghiệm, tĩnh tâm, rèn luyện ý chí sống, thì trên đà xu hướng xã hội từng chút từng chút thì cực kỳ nguy hiểm. 

Mỗi ngày, mỗi người phải tự răn mình, giảm được ham muốn chút nào hay chút đó. Phải biết tiết chế tham dục: tham ăn uống, tham vật chất, tham tiền bạc, tham quyền lực, tham sắc đẹp, tham hư danh... Bất cứ lúc nào niệm khởi, phải nhớ lấy "tôi là ai" mà dứt niệm. Hãy thiền đi bộ nhiều hơn. Cứ đi nhanh, thoăn thoắt, để thông khí huyết và vừa thông não. Đi bộ xong thì ngồi tĩnh tâm một chút. Bắt đầu với hơi thở, lúc nào phân tâm, lại trở về hơi thở, lúc nào hôn trầm, lại tiếp tục vận động, đi bộ, xoa mặt, xoa đầu... Tất cả cũng chỉ là biểu hiện của một tâm trí nhiều bạc nhược, nên phải rèn cho ý chí quật cường, thì ý chí đó sẽ chiến thắng mọi loại phiền não do thân và thói quen tâm trí mang tới.

Người xưa ăn uống không tầm bậy tầm bạ như con người thời nay. Người tu xưa, theo học yoga từ cách đây 5000, 6000 năm đã ăn chay. Họ chủ yếu dựa vào ngũ cốc mà sống. Họ nuôi dưỡng thân-tâm dựa trên cái nắng, cái gió... của đất trời mà uyển chuyển, khỏe khoắn. Nhưng thời nay, con người nhu nhược vì sống không dựa vào Mẹ Thiên Nhiên. Bất cứ ai từ chối Thiên nhiên, không sống thuận hòa với tự nhiên, thì dù có ý muốn tu đạo, thì đó cũng chỉ là vẽ vời viển vông của bản ngã, chứ không thể đi vào đạo một cách thực tế và bền bỉ. Vì thế, hãy dứt bỏ được những sợ hãi và lý lẽ bao biện viển vông để tung xõa với đất trời, lúc đó mới thấy tâm mình thả lỏng. Con người tự do nhất khi đi giữa đất trời, như cánh chim cũng bay giữa không trung bất tận.

Vật chất bao nhiêu là đủ với bản ngã? Không bao giờ là đủ với nó. Có một, nó muốn 10. Nó bảo sẽ ngừng vào năm tới, nhưng năm tới, nỗi sợ hãi và tham muốn vẫn dẫn bạn lầm đường lạc lối. Bản ngã hay suy tính tương lai, vì nó không dám nhìn vào thực tại. Vì thế, thiền là dừng suy nghĩ. Hãy ngừng lại mọi suy tính, ngồi đó mà tĩnh tâm, mà quen với cái không. Khó đấy, vì bản ngã lúc nào cũng quen với Có, phải Có, nó mới chịu. Nhưng khó không có nghĩa là không thể. Bảo là khó, nhưng đỉnh núi nào cũng có thể chinh phục với kẻ có ý chí, quyết tâm và dấn thân chân thành.

Có một thiền sinh đến học ở một vị thiền sư. Thiền sư chỉ ngồi không. Thiền sinh khó chịu lắm. Anh nghĩ đã mất công mất của đến đây, mà thầy chỉ ngồi không chả dạy gì. Thiền sinh bất mãn, hỏi thiền sư: "Sao thầy không giảng pháp cho con?" Thiền sư ngồi im lặng: "Pháp luôn giảng, nhưng anh không chịu lắng nghe." Thiền sinh tự dưng xấu hổ, đúng thế, anh ta chẳng chịu lắng nghe. Chỉ bất mãn, hao tổn sinh khí năng lượng mấy hôm nay. Từ đó, anh ta cũng ngồi không, mà không chỉ vậy, là tâm không. 

Hãy nương vào điều kiện hiện tại của mình mà tĩnh tâm. Con chim không tự dưng bay được trong bão tố, mà nó đã luyện mình vững vàng trong những ngày bình yên, để đương đầu được với những cơn gió ngược chiều. 



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.