lặng mà ngẫm
Trong những khoảng tĩnh lặng, ta cũng nên dành chút thời gian chiêm nghiệm lại để thấy cái tôi bướng bỉnh hành xử theo thói cũ ra sao. Và nếu ngẫm cho thật kỹ, và sẵn sàng khiêm hạ, thì nhất định lần sau, cái tôi đó sẽ ít lấn lướt hơn. Con người bận rộn với việc này việc kia quá, sự nguy hiểm là có thể biến họ giống như cái máy, cứ thế chạy theo sự điều khiển của người khác và vô thức hoạt động mà chẳng có chút lương tri nào.
Ở tuổi trẻ, người viết nhận thấy cái tôi ẩn nấp trong mình cũng rất bướng bỉnh ngầm. Trong bất cứ việc gì, lúc nào cũng có chính kiến riêng, đi theo một con đường riêng, đôi khi ta cứ nghĩ đó là hay, nhưng rốt cuộc, sau này ngẫm lại, mới thấy mình đã nhiều lần rơi vào cái gọi là thay đổi một cách tùy hứng và mang cảm tính nhiều hơn. Lớn tuổi hơn một chút, khi khó khăn xảy đến, sức khỏe cũng dần rơi vào sự hao mòn, mới thận trọng trong từng nghĩ suy, tư duy và sự thay đổi bên ngoài. Ưu tiên hàng đầu là tập trung vào những yếu tố cốt lõi:
1/ rèn luyện sức khỏe. Vì nhận thức (thiền) đòi hỏi phải đảm bảo tinh-khí-thần thật tốt. Tinh-khí-thần cũng vốn là bản chất của con người từ cấp độ thô đến vi tế.
2/ Có sức khỏe rồi thì mới có thể hoàn thành trách nhiệm dang dở thật tốt, như làm việc nuôi thân, phụng dưỡng cha mẹ, phụng sự tri ân...
Khi bay nhảy, hầu hết ta chẳng nghĩ nhiều đến cái mặt có lúc phải rút về một chỗ. Chỉ khi điều kiện trái xoáy xảy đến, chúng ta mới bắt đầu biết nghĩ, biết quan sát về sự thật cuộc đời. Khó khăn này chưa chắc là nhất, vì biết đâu nó chỉ đơn giản là bài toán khó của đứa lớp 1, qua rồi, lên lớp 2 lại gặp bài khó hơn. Bởi vậy, cũng chớ vội mừng hay cũng chớ vội nản, vì đó là niềm vui thú vị của kiếp người, để trở về và nhận ra sức mạnh của ta lớn lao lắm chứ không hề yếu đuối như cái tôi nhỏ bé nghĩ.


No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.