sao cứ bứt rứt mãi?
Những thời gian một mình, không bận rộn công việc, không bận rộn mối quan hệ, tâm trí không tìm kiếm nữa, thì tự khắc nó sẽ quay vào và yên ở bên trong. Đơn giản là cảm nhận, quan sát, và một số lúc, nó khởi lên những tư duy, nhìn nhận sâu sắc và nghiêm túc trong cái thấy yên ắng ấy. Con người ta khổ ở những cuộc tìm kiếm ngoại cảnh không hồi kết. Tâm cứ mải miết ở các đối tượng, đâu đẩu đâu đâu mà không chịu yên lặng một chút nào. Nó mê mải theo cái tay cầm điện thoại, lướt lướt lướt vô thức; nó đắm trong những cuốn sách, đọc đọc đọc với mong cầu giải quyết được mớ khúc mắc bên trong, đọc cho cố rồi tâm vẫn mơ hồ, trống trải, hoang mang, lo lắng, sợ sệt, không yên chút nào cả. Rồi nó lại thúc bạn đi gặp người này, rồi lại tìm người kia, kể kể kể, than than than... Cái tâm tự chính nó nhảy loăng quăng, điên cuồng, hoảng loạn, như ngồi trên đống lửa, chẳng yên tẹo nào cả.
Hãy đơn giản là ngồi một chỗ nào đó, hoàn toàn với cái thân không vướng bận bất cứ điều gì cả. Ngồi đó, lắng tâm trí vào bên trong. Can đảm cảm nhận, thấy, quan sát, không chút sợ hãi, không chút phê phán, không chút kiểm soát, không chống đối, không theo đuổi bất cứ sinh khởi nào. Cứ yên đó, lặng lẽ bên trong, và cảm nhận chính cái thấy không vướng bận bên trong đó. Đơn giản là vậy thôi mà, đâu khó khăn gì đâu, mà tại sao tâm trí bạn cứ loay hoay, bứt rứt mãi vậy?
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.