đừng quá nhạy cảm
Sự lận đận của một người thường thể hiện ở chỗ, họ thường dính mắc vào những xúc cảm diễn ra, và quá nhạy cảm với những thứ xảy ra. Cách đây vài năm, khi ngồi trò chuyện về thức tỉnh với một độc giả, đề tài là về những biểu hiện của cái ngã. Và nói đến đâu, bạn luôn có một cảm giác rằng người viết đang ám chỉ bạn ấy và liên tục phản đối rằng mình không như vậy. Sự đồng hóa vào những gì nói ra quá mạnh khiến cho bạn cảm thấy đó là đang nói về mình, và theo một khuynh hướng của cái ngã, nó sẽ phản ứng bằng cách thanh minh, che đậy, phản đối hay tỏ ra giận dữ. Trong những năm chia sẻ về tâm linh, người viết nhìn ra, phần lớn mọi người đều gặp tình trạng này, tức sự đồng hóa vào nhân cách - vào thói quen tâm trí quá mạnh đến nỗi họ bị nhạy cảm và khó chịu để lắng nghe sự thật. Họ nhầm lẫn những gì đang chia sẻ là nói về họ, nhưng thực chất đó chỉ là vạch trần sự thật về cái ngã. Vì niềm tin sai lầm này nên nhiều người chọn cách tránh né, vì cái ngã khiến họ không thể chịu đựng được ánh sáng nhận thức thẳng thắn và đầy mạnh mẽ ấy.
Hãy nhìn vào những con sóng đại dương, và cảm nhận về tính "lận đận" cũng tương tự như vậy. Lúc thế này, lúc thế khác, lúc lăn tăn lúc dữ dội, lúc gầm gừ lúc yên yên, thật khó mà dự đoán về tính biến đổi ấy. Khi một người quá nhạy cảm, tức họ bị chấp vào những gì đang diễn ra (xúc cảm, nghĩ suy, hay thế giới hình tướng nói chung), bên trong họ thường không bình lặng. Những con sóng mà họ chấp vào khiến nội tâm trở nên phức tạp và kéo theo những liên kết phức tạp khác ở bên ngoài. Tuổi trẻ của người viết cũng từng trải qua những năm tháng đôi khi dữ dội, vì thế, nó cũng kéo theo những rắc rối bên ngoài. Khi rút về bên trong, ban đầu, những xúc cảm đôi khi trào lên như vũ bão, nhưng dần dần trở nên hạn chế và lặng lẽ trong cái thấy đầy mạnh mẽ và can đảm.
Một số người phụ nữ than thở với người viết rằng tại sao biết bao nhiêu năm rồi, công việc, mối quan hệ, tài chính... của họ vẫn không tiến triển mà thậm chí tệ hơn. Điều này đến trực tiếp từ việc tâm trí họ thường lao ra ngoài, vồ vập, toan tính, lo lắng, sợ hãi, kiểm soát... nhưng gần như không hề có những thì giờ chất lượng đủ để quay vào trong, yên ắng và quan sát. Hoàn toàn cảm nhận và quan sát. Họ vẫn thường lao đao và ngụp lặn trong những cơn sóng xúc cảm đầy ma lực, chủ yếu là oán hận, đồng thời chạy đuổi và đồng hóa hoàn toàn vào những suy tư không hồi kết. Bằng cách này, cuộc sống về mặt hình tướng của họ không tránh khỏi đa đoan, phức tạp.
Thế giới chỉ đơn giản là sự phản chiếu của tâm trí.
Sự cân bằng về mặt xúc cảm bên trong chúng ta thực sự rất quan trọng. Nếu bạn chạy kiếm niềm hạnh phúc, sung sướng, vui vẻ từ yếu tố bên ngoài, thì khi đau buồn, bạn sẽ đau buồn nhiều và cùng cực. Đừng tìm kiếm sự thỏa mãn ở ngoại cảnh, đừng dính mắc vào vui sướng quá đà, đừng lạc vào mơ mộng phiêu lãng... thì bất cứ điều kiện nào xảy đến, nó sẽ tự bình ổn. Điều chúng ta cần là kinh nghiệm sự bình yên nội tại. Thật vậy, sau tất cả mọi sóng gió gian truân của đời người, bạn mới thực sự đủ thấm thía, bình yên bên trong mới là chốn về của vạn hữu.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.