ám ảnh
Khi bạn ám ảnh bởi điều gì, điều gì sẽ thường xảy đến trong tâm trí bạn. Nó xảy đến trong tâm trí, thì nó sẽ phóng chiếu trong đời sống. Dù bạn ám cái gọi là tốt thì thực chất tâm trí cũng sợ hãi và ám vào điều ngược lại, là xấu. Đó là bản chất nhị nguyên của cái ngã. Vậy bằng cách nào để khỏi ám ảnh bởi bất cứ điều gì? Đó là phải có khả năng để đối diện như một sự quan sát đơn thuần; một sự quan sát đầy tỉnh táo mà không hề bị đồng hóa và cho rằng 'tôi bị ám ảnh'.
Những năm tháng khi người viết lên đại học và thời gian hơn một thập niên sau đó thường xuyên ở trong tình huống di chuyển liên tục, bản thân nhận ra mình bị ám ảnh bởi chuyện sinh ly tử biệt trong đời người. Sự khởi đầu, và chia tay. Sự sinh, và sự diệt của những điều gì đó, của con người, chúng sinh nói chung, mối quan hệ, công việc... Đó là nỗi ám ảnh chung của toàn nhân loại, khi họ thường hướng đến cái gọi là khởi đầu mới hay do dự/chưa sẵn sàng với nó, và hoang mang, mơ hồ, sợ hãi, lòng xám xịt, hoang hoải không nguôi, hay không nỡ xa rời... khi đứng trước một điều gì đó có vẻ sắp sụp đổ, kết thúc. Trải qua những thay đổi của đời sống thế gian ở nhiều giai đoạn khác nhau, nỗi ám ảnh về cái gọi là sinh ly tử biệt bên trong người viết dần hé lộ rõ ràng, tan biến trong cái thấy đầy sự đón nhận, bình lặng đến vô tình. Điều đó có nghĩa rằng, tất cả vạn sự về thay đổi ở đời sống thế gian này cứ diễn ra một cách bình thường, nhưng tâm trí đã không còn vương vấn hay gán cho chúng những khái niệm và định nghĩa nào nữa.
Khi bạn hoàn toàn tin mình là một con người, với thân mạng này là mình, hẳn nhiên sẽ kéo theo rất nhiều rắc rối bởi tư duy nhị nguyên mang đến. Khi bạn mong cầu một khởi đầu mới, hứng thú với nó, thì khi nó dần qua đi, lòng bạn sẽ nhiều hoang hoải, buồn rầu, một cảm giác gì đó mông lung, đầy xáo trộn, lo lắng, hỗn độn, thật khó tả thành lời. Nhưng ngược lại, khi đơn giản là sự quan sát đơn thuần, là ý thức đầy an tĩnh và sâu lắng ở bên trong, không có cái gì gọi là khởi đầu và kết thúc, không có sinh ly tử biệt, tất cả là một dòng chảy sự sống chảy hoài, chảy mãi, không thôi. Không còn nhị nguyên trong tâm trí. Nó thực sự là một trạng thái ý thức đầy bình yên, chậm rãi và vững chãi.
Bất cứ những xúc chạm nào diễn ra giữa thân mạng, tâm trí này với cuộc đời này, hãy xem tất cả như một sự nghiên cứu và đào sâu cho những nỗi ám ảnh nào còn sót lại bên trong ý thức này. Trong cuộc trò chuyện với nhiều người phụ nữ, người viết nhận ra rằng, phần lớn họ đều có một nỗi ám ảnh về đau khổ trong tình cảm. Họ bị ám ảnh bởi sự tổn thương, bởi sự chia ly, bởi sự làm khổ lẫn nhau, và thế, sự ám ảnh đó đã phóng chiếu ra thành những mối quan hệ tình cảm bên ngoài đầy đau thương và buồn bã. Đau khổ không phải là thứ để bạn ám ảnh, mà nó là sự thật thuộc về khía cạnh thế gian để bạn nhận ra và hoàn toàn bình thản với nó. Có những người bị nỗi ám ảnh về sự cãi vã, về công việc, về thành bại... và nó cứ liên tục phóng chiếu ở đời sống thế gian. Tâm trí này còn ám bởi điều gì, thì nó sẽ liên tục tạo cho con người này rắc rối ở khía cạnh hình tướng. Một tâm trí đa đoan và nhạy cảm thái quá sẽ phóng chiếu thành những mối quan hệ phức tạp bên ngoài. Bởi vậy, điều quan trọng không phải là cứ mải cố để tìm đến những môi trường gọi là phù hợp hơn, mà là cần nhận ra sự ám ảnh vương vấn sót lại, thật sự nhìn rõ, và tự do khỏi chúng bằng cách kiên định thẳng tiến vào nguồn ý thức tĩnh tại bên trong.
Nỗi ám ảnh đã trở thành một cơn nghiện ngập đầy quái đản của bản ngã, ngay cả khi nó nghiện sự đau khổ nhưng nó không tự nhìn ra được điều đó. Sự thức tỉnh tâm linh không phải như kiểu bạn vào vai bệnh nhân và đi tìm thầy thuốc nhờ họ ban cho mình liều thuốc giảm đau hay một loại thuốc nào đó hết bệnh. Khi cái nguyên nhân gây ra phiền não là bản ngã không được thấy ra hết thảy; và tâm trí không chịu lắng xuống để cảm nhận tầm quan trọng của sự bình yên; bạn vẫn sẽ còn tiếp tục bị cái ngã lôi đi trong lục đạo luân hồi đầy rã rời mỏi mệt.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.