sự chuẩn bị của Thượng Đế

Thượng Đế luôn cho chúng ta thời gian để chuẩn bị, chỉ là chúng ta lãng phí chúng. 

Có bạn chia sẻ với người viết rằng, mọi thứ xảy ra đột ngột quá, dường như ông trời chẳng cho chúng ta một tín hiệu để chuẩn bị trước điều gì. Nhưng không các bạn ạ, ông trời luôn cho ta mọi tín hiệu để chúng ta chuẩn bị, nhưng chúng ta không đủ cúi mình để lắng nghe.

Bây giờ người viết sẽ nói với tư cách mình là một con người, nhìn ra được tất cả mọi sự trong vũ trụ này đều lúc thăng lúc trầm, thật khó mà phân định và dự đoán. Không thể chắc chắn để nói rằng cái thân này qua ngày mai hay không; và liệu rằng hòa bình này được đến bao giờ. Nhưng chí ít, trong hiện tại này, Thượng Đế cho người viết mọi điều kiện tốt đẹp để quay vào bên trong, kiên định, yên trong nguồn ý thức thuần khiết. Nếu đủ khôn ngoan, bạn sẽ thấy Thượng Đế luôn cho bạn thời gian để chuẩn bị, tức chuẩn bị một tâm thái vững vàng trước khi những điều kiện khó khăn và thử thách mạnh hơn xảy đến. Quan trọng là bạn có tận dụng tối đa tình hình hiện tại để thức tỉnh hay không mà thôi. 

Có những người đang có một điều kiện rất tuyệt vời để tu tỉnh, nhưng họ đã láng phí nó. Thượng Đế đã "chuẩn bị" cho họ một hoàn cảnh tốt để họ thức tỉnh chính mình, nhưng họ không tận dụng. Và rồi, khi điều kiện ấy qua đi, họ rơi vào một tình cảnh đến nỗi họ bị nhập vào cơn điên loạn, mất trí đến mức không nhận ra được chính mình nữa; hay lạc vào thú thụ hưởng trác táng, đâm ra ngã mạn rồi cũng tự hủy hoại chính mình. Sự hối hận lúc này dường như quá muộn, họ không biết bắt đầu từ đâu, vì tâm trí  đã quá vẩn đục để tự soi sáng. Và sự dẫn dắt khai ngộ thì lại chỉ đến với kẻ đủ phước phần. 

Bạn cứ nhìn vào kiếp người sẽ thấy, không ai là vất vả mãi, và không ai là sướng mãi. Mọi thứ đều qua đi. Thăng rồi trầm, trầm rồi thăng. Nhưng nhịp điệu thăng-trầm ấy thì vượt qua sự hiểu biết của con người. Kẻ khôn ngoan sẽ tận dụng tối đa thời điểm bây giờ để xoay ngược tâm trí vào trong, dấn sâu hơn, yên lặng và quan sát. 

Có những thời điểm ngồi lặng lẽ, người viết nhìn ra được sự nguy hiểm của thế gian này, và vì sự thật là nó nguy hiểm, nên mọi toan tính hướng đến sự an toàn hình tướng đều thật ngớ ngẩn. Mọi toan tính đều là tầm nhìn quá giới hạn và chỉ gây ra khổ chồng khổ. Như vậy, chỉ có một con đường duy nhất là thức tỉnh, là ý thức có thể dấn sâu hơn và yên, định trong nguồn. Chỉ có cách đó thôi. Hoàn toàn chỉ có cách đó, thì khi bất cứ điều gì xảy đến, tâm bạn luôn bình yên. Không điều gì tuyệt vời hơn thế. Mọi thứ là bất toàn, hướng ra thế gian này chỉ thêm khổ, và nội chứng sự rỗng lặng của tâm trí mới không có dấu vết ưu phiền.

Giờ thì ta đã thấm đẫm tâm tư của Phật, mà xót thương cho trần gian lắm đa đoan này!



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.