không ai là định mệnh của ai
Chúng ta đi qua và đi cùng với rất nhiều con người mà một trong số đó chúng ta từng nghĩ họ như định mệnh của mình, một phần khuyết thiếu đang được bù đắp ở trong ta. Nhưng vốn dĩ không một người nào trên đời này là đúng đối với ta, chỉ vì chúng ta chưa cảm nhận được sự đủ đầy bên trong nên lấy đối phương như một lý do để nương tựa và được thỏa mãn về tâm sinh lý. Nhiều phần mang tính huyễn hoặc và sau đó chúng ta đều vỡ mộng khi duyên giữa cả hai hợp rồi tan.
Về mặt hình thể, nam và nữ đều là một nửa của cái toàn bộ. Và thế, phần lớn những người thường đồng hóa mình vào xác thân hoặc chưa thể đi sâu vào bên trong thường có cảm giác cô đơn và khuyết thiếu. Nhưng khi một người đi được vào chiều sâu nhận thức bên trong, họ sẽ nhận ra hình thể chỉ đơn giản là một nơi giúp họ khám phá bản chất của mình là sự nhận biết, và sự nhận biết ấy chỉ được bộc lộ thông qua cơ thể này.
Sự nhận biết đó vượt lên khỏi hình thể, và khỏi sự sinh diệt. Một khi bạn huyễn hoặc mình trong tâm tưởng về một người nào đó, sẽ có một lúc bạn tỉnh táo và nhận ra những gì mình nghĩ trước đó là mộng tưởng. Hoặc có lúc đang say mê mơ tưởng, bạn giật mình biết và những suy nghĩ tự chúng dập tắt. Cái nhận ra đó chính là bản chất của bạn, một nhận thức cao hơn, đang quan sát những tầng suy nghĩ thuộc về bề mặt.
Những suy nghĩ này rất miên man, chẳng đâu tới đâu, nhưng phần lớn chúng ngốn và khuấy động bạn rất mạnh đến nỗi bạn không thể thấy rõ được chính mình. Vì đó là một thói quen thâm căn cố đế bên trong mỗi người, mà nếu không nhận ra sớm thì họ sẽ liên tục thu hút những mối quan hệ phức tạp để họ sớm được kích hoạt cái thấy cho chính mình. Đó là một "cuộc chơi" vô cùng thú vị. Vì quá trình nhận biết luôn là những khó khăn leo thang. Vì khó khăn là nhân tố hàng đầu kích hoạt bản chất nhận thức có sẵn bên trong mỗi người.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.