du lịch cô độc

7:44:00 PM
Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng thật quá sớm để một người trẻ tuổi đi du lịch một cách cô độc và tối giản như vậy. Một mình, một balo, đến một nơi hoang dã với con hồ như thể bất tận và tuyệt đẹp nhưng hiếm thấy bóng dáng khách du lịch, ngủ trong một bungalow giản dị nhìn ra vườn chuối xanh bạt ngàn, mỗi sáng đi dạo và ngồi im tắm nắng cùng những chú cún, nấu ăn với người quản gia và chia sẻ những tâm tư của bao người trẻ lang thang đầy can đảm...
 
Người ta sẽ thường thấy hình ảnh những trẻ du lịch bao giờ cũng cùng nhau đầy nhiệt huyết và năng động. Nếu không một nhóm đông người thì cũng có đôi có cặp. Nhưng thi thoảng, bạn cũng sẽ thấy đâu đó hình ảnh một vài người trẻ một mình, lặng lẽ không xô bồ. Họ đơn thuần lấy việc dịch chuyển như một nhân duyên để lắng đọng nội tại, để học cách đón nhận mọi cung bậc đang khấp khởi bên trong, để nhìn ngắm cuộc sống và cả nhìn ngắm chính bản thân mình. 
 
Sau một thời gian làm việc ở những nơi khác nhau, đi cũng nhiều nơi khác nhau, từ độ tuổi 24 - 25, tôi không còn du lịch theo kiểu chỉ để ngắm nhìn cho-bằng-được những khung cảnh mới lạ, ghé thăm cho-bằng-được những điểm mà ai ai cũng nhắc rằng bạn cần phải đến hay phải thấy nữa. Những năm này, tôi ít khi dịch chuyển theo kiểu 'tham lam' như vậy. Khi ghé thăm một nơi như Felix Blao Farm tọa lạc trên một nông trường chè bạt ngàn với những con hồ trong veo, hay Dambri Eco - Vườn An Trú sát ngay hồ Ngọc long lanh bất tận, tôi gần như dành hẳn một tuần tại đó. Để hít căng tràn và trọn vẹn nhất có thể bầu không khí trong lành, để lắng mình trong bản nhạc thiên nhiên chan hòa, và để cảm nhận tận cùng sự tĩnh mịch của màn đêm nơi núi rừng như đang vuốt ve và xoa dịu cho những nỗi đau bên trong mình. 
 
Tôi đến Felix Blao Farm vào một buổi sáng sớm mưa phùn lạnh, cô quản gia đón tôi bằng một nụ cười chân quê và trìu mến. Cô đã chuẩn bị cho tôi một chỗ ngủ ở nhà sàn phía trên, nơi có thể nhìn ra những đồi chè nhấp nhô trong sương mù mờ ảo. Mỗi ngày, tôi chỉ đơn giản là thức dậy thật sớm vào lúc 5 giờ, đi bộ xuống những con đường đồi chè, dạo quanh những con hồ, rảo bước trên con đường đất mà hai bên là hàng cây cổ thụ vững chãi. Một nơi quá yên bình để bạn có thể ngắm nhìn sự tĩnh tại từ bên trong. Và giờ đây, sự lắng im bên ngoài và nội tại như hòa làm một. Để bạn thấy những nỗi đau, những lo toan, những bộn bề thường nhật chỉ đơn thuần là phản ứng tâm lý, sẽ đến rồi đi, sẽ sinh rồi diệt, như những đám mây, sẽ bị tan nhòa trong ánh nắng. Những người chăn cừu nhìn tôi và cười: "Sao một mình buồn vậy!" Tôi cũng nở nụ cười. Tôi ngồi xuống chuyện trò với họ. Những nụ cười "haha" khúc khích như xé tan bầu không khí tĩnh lặng. Họ và tôi rời nhau, không vấn vương, không lưu luyến, nhưng tôi biết một điều rằng họ nhận ra một mình không hề là buồn bã. 
 
Tôi nghĩ sự lang thang nhưng không hẳn là lạc lối. Bạn lang thang từ đôi chân, nhưng tâm bạn vẫn thật tỉnh giác trước những biến chuyển của mình, của tha nhân và của cuộc đời. Lúc ấy, bạn sẽ không chống đối hoàn cảnh của mình, không buông xuôi theo số phận, mà chỉ đơn giản là thanh thản quan sát, như khi bạn chạy bộ mỏi mệt và quyết định dừng lại bên một gốc cây để lặng ngắm một dòng sông. Tôi nghĩ những nốt lặng là vô cùng quan trọng. Để bạn không làm con rối cho những rối rắm bên trong mình, và cho cuộc sống ngày nay vốn lắm đa đoan. 
 
Khi ở Dambri Eco - Vườn An Trú, tôi xúc động trước khung cảnh quá tuyệt đẹp của một vùng đất mà những ngôi nhà phải cách nhau vài cây số. Đứng bên này, tôi có thể nhìn thấy một hay hai ngôi nhà bên kia đồi, nằm khiêm tốn dưới những tán cây cao lớn. Hồ Ngọc trong veo và long lanh dưới ánh nắng ban mai và hóa trữ tình, thi vị khi hoàng hôn buông xuống. Mỗi sáng, mỗi chiều, tôi đi dạo quanh hồ. Những chú cún nào là Sochu, Sophia, Lulu chạy theo tôi, rực đuổi nhau trong nắng ấm, nằm xõa trên cỏ, đào đất lên tứ tung... Chúng khiến tâm hồn tôi rạo rực và trở về cái tuổi không biết tốt-xấu, vui-buồn... là gì. Hoàn toàn ngây thơ, hoàn toàn trong sáng.
 
Tôi chưa bao giờ thấy sự cô độc bên trong mình là tiêu cực. Nhờ sự cô độc ấy mà mỗi chúng ta tự nhiên hòa đồng với mọi người nhưng không hề toan tính hay ích kỷ. Vì trong sự cô độc, bạn rơi vào những khoảng lặng sâu lắng, nơi không còn sự phân tích của lý trí hay sợ hãi, giận hờn của cảm xúc. Và khi vượt thoát ra khỏi điều này, thì ta sẽ thấy mình sẽ dễ đón nhận và thấu cảm cho nỗi đau bên trong, và cho bất cứ con người nào dù họ là xấu xa đi chăng nữa. 
 
Tôi nhớ trong bữa ăn với người quản gia, bạn chia sẻ về gia đình của mình và bạn buồn vì cha mẹ bạn luôn cãi vã to tiếng với nhau. Bạn không dám đối diện với hoàn cảnh ấy. Bạn luôn sợ hãi mỗi lúc về nhà. Tôi chỉ lắng im và chỉ nói với bạn một điều này thôi: "Tôi nghĩ bạn buồn vì bạn MUỐN những người thân đối xử với nhau theo cách của mình. Cái MUỐN đó khiến lòng bạn tổn thương." Bên bếp lửa hồng, bạn cúi đầu và gật đầu trong thinh lặng. 
 
Chúng ta biết rằng có nhiều điều mong muốn là tốt đẹp, nhưng có những mong cầu người khác phải ứng xử theo ý của mình lại khiến ta dễ dàng nổi cáu và phiền não. Trong những chuyến đi cô độc, tôi biết mình không thực sự muốn nhiều như thế. Đơn giản là mỗi sáng dạo quanh hồ, mỗi trưa mỗi tối nấu ăn cùng người quản gia, và màn đêm buông xuống thì lắng nghe âm thanh núi rừng, như vậy là đủ. Cô độc để biết đủ. Cô độc để có thể trở về chính mình, với bản chất tĩnh và vô tận bên trong. Ai ai vốn dĩ cũng có thể chạm đến cung bậc đó... 

Ảnh: tại Hồ Ngọc 





 

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.