chớp mắt

10:02:00 AM
Những giọt mưa thường rơi rất nhanh nhưng đôi khi những thứ, nhiều thứ, một lúc, quá nhanh lại khiến con người ta biết lắng lại. Một cách chậm rãi. 

Người bạn hỏi tôi: "Tại sao em không sống ở Sài Gòn nữa? Không thích nữa hay sao?" Tôi đáp: "Em thích chứ, chưa bao giờ chán Sài Gòn, chưa bao giờ thấy nói một lời cảm ơn với Sài Gòn là đủ. Nhưng trực giác bảo em mối duyên này đến đây là đủ. Em quyết định lên Đà Lạt chỉ trong tích tắc, theo đúng nghĩa đen. Căn nhà không có gì để dọn dẹp mấy. Lên xứ sở sương mù chỉ với một chiếc vali vỏn vẹn. Suốt 10 năm qua, em đều như vậy. Em thấy con người thực sự không cần gì nhiều, nhưng vì họ suy nghĩ quá nhiều."

Người ta thường hay hối hận vì những quyết định nóng vội của họ. Nhưng những quyết định nhanh chóng của tôi, rất chớp mắt, không hiểu sao, lại xuất phát từ một nơi sâu lắng. Như một vật thể xuyên vút qua xoáy nước bạo mạnh của một dòng sông, bỗng ngước lên và thấy trước mắt mình là một cơn bão, nhưng lòng vô cùng tĩnh tại, thanh thản vì chỉ đơn giản là kẻ quan sát điều đó. 

Tôi chưa bao giờ định nghĩa mình có một cuộc đời. Thường khi mà người ta đưa họ vào khái niệm đó, họ dường như bỏ xa cái gọi là bất tận bên trong, nơi vượt thoát ra khỏi cuộc đời, cuộc tình, cuộc chơi, cuộc hội ngội... Và cũng không nghĩ mình có nhiều hơn một cuộc đời, hay thậm chí là vô vàn cuộc đời. Cứ hãy đi xuyên qua cuồng xoáy bạo mạnh của dòng sông nội tâm, lắng nghe tận cùng mọi cung bậc mời gọi ấy, ta không còn một định nghĩa nào cho mình nữa cả. 



No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.