thức tỉnh tâm linh

9:49:00 AM
Khi mở hai khóa nhận biết và học viết, tôi biết đó là một thôi thúc từ sự tĩnh lặng với mục tiêu lan tỏa thông điệp mọi đau khổ chỉ là giả tạm và ảo tưởng đồng thời kích hoạt sự nhận biết vốn là bản chất sâu xa bên trong mỗi người. Thôi thúc chia sẻ đó không mang bất cứ ý niệm nào về việc phải giúp đỡ hay hỗ trợ bất cứ ai. Đó đơn giản là sự kích hoạt người khác thông qua việc nói chuyện mà những ngôn từ chia sẻ mang chiều sâu của sự hiện diện và tĩnh tại. 

Bất cứ người nào quan tâm đến tâm linh cũng có thể học thuộc lời của một diễn giả nào đó, một phong cách tu tập nào đó, một đạo sư nào đó để chia sẻ ra những thông điệp tương tự. Nhưng nếu không sống tâm linh, tự bên trong họ không thực sự tỉnh thức, thì những chia sẻ sẽ không mang trong đó chiều sâu tĩnh lặng. Nói điều đó không có nghĩa rằng bạn không nên chia sẻ tâm linh khi chưa thực sự hoàn toàn tỉnh thức toàn thời gian. Bạn hoàn toàn và nên chia sẻ những thực tập thực tế của mình đến mọi người, nếu có cơ duyên và nếu bên trong mình thôi thúc cho điều đó. Vì ít ra, bạn cũng sẽ thực tập rất tốt sự hiện diện ngay khi chia sẻ, và những chia sẻ biết đâu lại là sự kích hoạt tốt cho người lắng nghe. 

Có một "nhu cầu" rất mạnh mẽ về sự thức tỉnh trên toàn cầu. Làn sóng đó không có giới hạn cho bất cứ một quốc gia hay lãnh thổ nào, bởi khi một làn sóng xảy ra, nó không bao giờ bị bó hẹp trong một ranh giới. Làn sóng thức tỉnh tâm linh cũng tương tự. Đó là một thôi thúc tất yếu từ vũ trụ. Thôi thúc về sự hãy "tỉnh thức", hãy thức dậy khỏi những giấc mơ. Và dần dần, bạn sẽ thấy những con người nom bên ngoài có vẻ không có một khuynh hướng tâm linh nào, nhưng một khi được kích hoạt sự nhận biết bên trong, họ lại có thể dễ dàng nhìn vào và thấy ra nguyên lý của đau khổ, để rồi từ đó có thể sống một cách tự do khỏi những dính mắc bên trong. 

Thức tỉnh nghĩa là thấy ra mọi biến động, mọi sự đồng hóa hay dính mắc bên trong. Bất cứ một thực tập nào không mang sự hiện diện vào bên trong, ra bên ngoài, thì đó chỉ là sự kiểm soát hay tự kỉ ám thị. Thức tỉnh không hướng đến sự an lạc, mà an lạc chỉ là một hệ quả tất yếu của sự thức tỉnh. Nhưng nếu mục tiêu của bạn là an lạc, bạn đang được dẫn dắt bởi suy nghĩ, và lúc này chỉ đơn giản là sự đồng hóa vào những giả tạm và ảo tưởng. 

Thức tỉnh hoàn toàn không phải là một khó khăn, hay một thành tựu tâm linh cho bạn đạt tới. Mà là để bạn nhận ra sự thức tỉnh đó vốn đã có sẵn, nhưng bị che mờ bởi những ảo tưởng và suy nghĩ bên trong bạn. Về bản chất, ai ai cũng là sự tỉnh thức đó. Và thế, một ai thức tỉnh thì đó không phải là một thành công, hay một thành tựu, mà họ chỉ đơn giản trở về với bản chất thực sự của họ. Thức tỉnh cũng không thông qua thời gian, không phải là một điểm đến cần thời gian, mà thức tỉnh ngay bây giờ và chỉ có bây giờ. Thời gian chỉ là ý niệm, là suy nghĩ. Một khi mắc kẹt vào suy nghĩ, bạn không thực sự hiện diện. Một khi hiện diện, chỉ còn lại hiện tại. Thức tỉnh chỉ có thể xảy ra trong hiện tại. 

Một khi hiện diện với thực tại, bạn là thức tỉnh. Dù lúc này, những gì diễn ra bên trong bạn có vẻ không an lạc, có vẻ quá đớn đau, nhưng bạn hoàn toàn có mặt với đơn đau. Thì đó chính là thức tỉnh. Những cơn đau đó sẽ được chuyển hóa trong sự thức tỉnh. Cho đến khi, dù cảm giác thì lúc này lúc kia, nhưng ẩn đằng sau đó luôn là sự tĩnh tại. Tĩnh tại có mặt với vô thường. Tĩnh tại đó không đến không đi. Đó chính là bản chất của chúng ta. Không sinh không diệt.



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.