thức dậy từ mộng mị

Có những khoảng thời gian tĩnh lặng kéo dài nhưng chưa chắc đồng nghĩa với thức tỉnh.

Khi ta nói đến thức tỉnh, có nghĩa là ta tự đánh thức mình khỏi giấc mộng kéo dài. Không có giấc mộng, không có cái gọi là tỉnh thức. Không có sự tự đánh thức chính mình, nghĩa là ta vẫn chìm đắm trong mộng mị, dù nó đẹp hay nó kinh khủng. 

Có những người, ban ngày vẫn sinh hoạt bình thường, nói chuyện vui vẻ với người thân và bạn bè, và tâm vẫn khá bình lặng. Cho đến nửa đêm, họ bị đánh thức bởi những cơn ác mộng. Có khi giật mình tỉnh dậy, họ cảm thấy khó hiểu với những tràng suy nghĩ kỳ lạ, như thể có con quỷ nào đó đang sống trong chính mình. Và họ hỏi, tại sao ban ngày nó không diễn ra, nhưng ban đêm lại xảy ra những thứ khủng khiếp đến nỗi họ không chưa từng tưởng tượng được cảnh bản thân mình lại rơi vào tình huống như thể.

Các bạn! Tôi muốn nói rằng, khi học đối diện với tâm, bạn phải tập đối diện cả những rối loạn và tổn thương ẩn sâu trong tiềm thức. Nó là một khối khổng lồ. Nó có thể đến khi cần một ngoại cảnh kích hoạt; nhưng nó cũng có thể đến một cách đột ngột không báo trước khi bạn đang ở trong thời gian tưởng chừng hạnh phúc. Và có khi nó cũng đến âm thầm, nhưng bạn bận rộn với điều này điều nọ mà không nhận ra. Tâm trí hướng ngoại luôn mù về chính nó. Như cái cách người ta gọi một ai đó khi rơi vào yêu cũng đều trở nên ngớ ngẩn. 

Thực hành tâm linh là một hành trình đầy kham nhẫn. Tâm có thể tĩnh một ngàn năm, nhưng sau đó trở nên sợ hãi và tham đắm. Tâm có thể trải qua những ác mộng tưởng chừng không thể kết thúc, nhưng chỉ bằng sự tỉnh táo quan sát, can đảm và đầu hàng, mọi ảo tưởng liền rơi. Khi nhìn về tâm, tôi chưa bao giờ rơi vào sự kết luận về chính mình. Chỉ đơn giản kiên nhẫn thấy. 



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.